Canh hẹ đậu hũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm cậu tần, ông hoàng nói tối nay sẽ dùng cơm ở đây ạ." – một thằng hầu vào thưa. Ông hoàng dạo gần đây rất hay đến chỗ cậu Chiêu, các quan trong triều lại bắt đầu rục rịch, nhất là nhà vị quan nào đó.
"Ta biết rồi, ngươi dặn nhà bếp nấu thêm canh hẹ đậu hủ, bỏ nhiều tiêu, còn lại cứ chuẩn bị như bình thường là được." – cậu vừa quạt cho cậu Quốc vừa dặn dò thằng hầu.
"Dạ, con nhớ rồi" – thằng hầu lui xuống, cậu Chiêu liền ngừng quạt, nhổm dậy với lấy hủ cao đặt gần đó. Trời nóng quá nên cậu Quốc bị nổi sẩy, làn da non nớt cứ ửng đỏ. Cậu Chiêu nhìn mà đau hết cả ruột gan, cậu xoay nghiêng cậu Quốc rồi bắt đầu bôi cao lên. Mắt nhìn thấy cậu Quốc miệng nhỏ hơi mím mím nhưng không khóc, cậu Chiêu sợ cậu tỉnh liền bắt đầu hát ru:

Ầu ơ...
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tâm xuân nở hoa xanh biếc
Em đi lấy chồng, anh tiếc lắm thay
Ba đồng một miếng trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng, biết thuở nào ra...

Ông hoàng đang đi từ phía xa đến liền nghe thấy tiếng hát ru, trong trẻo lại da diết. Ông vô thức bước nhanh hơn một chút; tới cửa điện ông ra hiệu cho bọn hầu im lặng.
Lúc ông hoàng vén mành bước vào liền thấy phía gần cái hồ sen, cậu tần Chiêu đang nằm nghiêng trên thảm, một tay cầm quạt một tay ôm cậu Quốc vào lòng vỗ về. Cậu Quốc ngoan ngoãn nằm im, gối trên tay cuậ Chiêu ngủ say sưa.
Ông hoàng nhẹ nhàng bước đến; cậu Chiêu đang hát bỗng thấy một đôi giày thêu rồng bước đến liền ngước lên, biết là ông hoàng liền nở nụ cười như nắng sớm.
Ông hoàng nhìn cậu cười với mình, nụ cười khiến bao muộn phiền đều tan biến. Ông nhẹ nhàng nằm xuống bên còn lại, đưa tay chọt chọt cái má của cậu Quốc. Cậu nhỏ khó chịu liền muốn mếu, cậu Chiêu nhìn ông hoàng vừa tức vừa buồn cười, cậu tiếp tục quạt và hát:

Ầu ơ...
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
Bắt được con cá rô trê
Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn không hết để dành đến tết mùng ba
Mèo già bắt được mèo ốm phải đòn
Mèo con ăn vạ, con quạ chết trôi
Con ruồi đứt cánh, đòn gánh có mấu
Cây trẩu có hoa, cây cà có trái
Con gái có chồng, đàn ông có vợ
Kẻ chợ có con..

Đang hát thì cậu Chiêu bỗng dừng lại, liếc qua bên đã thấy ông hoàng ngủ mất rồi, tay còn ôm lấy cậu Quốc.
Gió từ bên ngoài lại thổi đến, có chút mát cũng có chút oi bức, cậu Chiêu khẽ cười, đổi tư thế cho thoải mái rồi nằm quạt cho cả hai.
Ông hoàng lúc ngủ đúng là khác hẳn, thế nhưng sao vẫn chau mày thế kia, chắc là mệt mỏi lắm. Cậu vươn tay xoa xoa hai đầu chân mày của ông, như cảm nhận được sự dịu dàng, chân mày ông dần thả lỏng...
Lúc vú Tân quay lại liền giật mình, lòng thầm hốt hoảng "Sao ông hoàng lại nằm đây, ai lại để ông hoàng nằm dưới đất như vậy chứ???" vú nhìn một lát thì thấy trong lòng ông hoàng còn ôm cả cậu Quốc.
Cậu Quốc tỉnh rồi, đang nằm nhìn xung quanh; mắt nhỏ long lanh, đầu xoay qua xoay lại rồi nhìn ông hoàng. Bỗng thấy lạ lẫm hay sao đó, cậu Quốc bắt đầu mếu. Tiếng khóc vừa cất lên ông hoàng cũng giật mình, tay học theo Chiêu vỗ vỗ lên đùi cậu Quốc, miệng còn lẩm bẩm "ầu ơ ầu ơ". Vú Tân buồn cười quá nhưng lại không dám cười to, nhanh chóng bước vào trong.
Cậu Chiêu đi lấy tả lót cho cậu Quốc, ra khỏi phòng thì thấy vú Tân cười tủm tỉm đi tới, vú chào cậu rồi đi vào buồng trong cất đá lạnh. Cậu quay ra phía ngoài thì thấy ông hoàng lẫn cậu Quốc đều tỉnh rồi, đang nằm đọ xem mắt ai to hơn...
————
3 tháng yên bình trôi qua, cậu Chiêu thành công sinh hạ cô cả hoàng. Phải nói ông hoàng vui mừng cỡ nào. Nữ nhân đối với hoàng gia là phúc đức tổ tiên để lại. Đó cũng là lí do dù biết bà phi hay càn quấy ông hoàng vẫn không trách phạt.
Cậu Quốc được 1 tuổi, ông hoàng liền nhanh chóng cho gọi ông Chánh Lễ tới để bàn tính kế hoạch làm tiệc. Cậu Quốc khỏe mạnh lớn lên khiến ông bớt phần lo lắng, cũng không hổ thẹn với ủy thác của bà hoàng quá cố.
Đương lúc xem lại danh sách khách mời, bỗng lão Ân từ ngoài đến gần nói
"Bẩm ông hoàng, bên cung Quỳnh Tương báo tin, cô tần Quỳnh có hỷ rồi ạ!"
  "Thật sao!" Ông hoàng cười đến mắt híp cả lại. Đúng là song hỷ mà! Khi nãy cô tần Quỳnh đang hầu cơm thì ngất đi khiến ông hoàng cũng lo lắng lắm. Không ngờ lại là trong cái rủi có cái may haha
Bữa chầu hôm sau ông nhanh chóng thông báo chuyện vui này trên triều, bá quan lên tiếng chúc mừng, vài người lại có suy nghĩ khác.
Hàn Mai cung...
"Mong bà phi nén giận! Mong bà phi nén giận!" – con Lan quỳ bên cạnh khóc lóc không thôi.
Vừa nghe tin cô tần Quỳnh mang thai, bà phi đã bắt đầu đập phá đồ đạc. Bây giờ lại lấy kéo ra cắt hết quần áo trong tủ, làm con ở như nó sao mà khổ quá.
Nghe con Liễu con Hạnh bên cung mấy vị tần kia kể mà nó phát ham; cậu tần cô tần nhà người ta vừa hiền lại vừa lễ độ, cư xử với người ở rất tốt chứ đâu như bà phi này.
"Im miệng! Cút ra ngoài! Cút hết cho ta!" bà phi hét lên, con Lan với mấy đứa khác đang quỳ xung quanh sợ hãi đứng lên, vỗi vã khép cửa rồi đi ra ngoài.
"Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với ta như vậy?!" – mắt bà ta long lên, cây kéo trên tay cắt không ngừng vào mớ quần áo tội nghiệp.
Từ lúc bà hoàng mất bà ta đã bắt đầu bị Mai gia dòm chừng. Giờ cậu Quốc 1 tuổi rồi, cả con tiện tỳ đó cũng mang thai, bà ta chịu biết bao nhiêu lời chì chiết. Cha bà ta còn đến cung bà ta một phen, mang tiếng là đến thăm nhưng thực ra là đang muốn nhét con của vợ lẻ vào đây; nghe nói đứa con riêng đó còn có mấy nét giống với bà hoàng quá cố.
"Tất cả là tại nó, tất cả là tại nó!" – bà ta nghiến răng, tay vẫn cắt không ngừng...
————
Cung Quỳnh Tương lần này nở mày nở mặt. Mấy đứa hầu cười nói vui vẻ. Chủ cung có hỷ khiến cả đám tíu tít.
Cô tần Quỳnh nhìn bọn hầu sốt sắng soạn sửa đồ đạc; nghe lời vú tổng thay cái này dọn cái kia rộn ràng mà lòng nặng trĩu.
Cô tần Quỳnh là em bên đằng ngoại của bà phi. Được dưa vào cung để hỗ trợ con đường thăng tiến của bà phi. Nói hỗ trợ chứ thực ra chính là thay bà ta làm những chuyện thương luân bại lý.
Tiến cung với cô còn có Phu nhân Trang. Ông hoàng là người có tình nghĩa; tuy cô biết tình cảm của ông đối với bọn họ không nhiều những nghĩa vợ chồng ông vẫn làm tròn trách nhiệm.
Ngày cậu tần Chiêu đi săn rồi bị trúng tên, chính cô tần là người đã nghe lệnh bà phi mua chuộc lính canh rừng. Cô chỉ biết bà ta muốn hại cậu tần mất con nhưng không hề biết cha của bà ta muốn ám sát ông hoàng!
Suốt mấy tháng cô ăn không ngon ngủ không yên. Lo sợ mọi chuyện bại lộ mạng cũng không còn. Mãi đến một hôm do quá căng thẳng mà ngất đi trong lúc đang hầu ông hoàng dùng bữa, sau đó mới phát hiện ra bản thân mang thai.
Tuy tinh thần kiệt quệ nhưng cô vẫn thầm cảm tạ trời đất, nhờ ơn ông hoàng mời thái y thân cận của ông đến xem mạch cho cô, mẹ con cô mới có cơ hội được sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro