Trà Đinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong gian phòng khách chỉ còn ông hoàng, ông Hiêm, cậu Hy và cậu Hà. Cậu Hà đang bất tỉnh nên không nói đến nhưng cậu Hy vẫn còn tỉnh táo nha. Cậu thấy cha và ông hoàng cãi nhau mà tâm hồn bé nhỏ sợ đến run rẩy. Cậu cũng hiểu được chút chút rồi nhưng thế này thì căng thẳng quá!
        "Còn em Quỳnh nữa! Do bị bà phi ép uống thuốc tránh thai quá nhiều nên cơ thể yếu ớt, lúc mang thai còn bị người ta bỏ độc, liều mình sinh Ngọc Diệp mới vong mạng." Ông Hiêm nhìn thẳng vào gương mặt đang kinh hoàng không tin của ông hoàng rồi nói tiếp.
       "Nếu không nhờ chúng tôi ngán tay bà ta kịp thời, có lẽ ngài đã tuyệt tự rồi! Bà ta không thể có con nên có ý định bỏ thuốc tuyệt tự cho ngài đó!" – ông Hiêm uất nghẹn cùng cực, bọn họ làm nhiều việc như vậy nhưng ông hoàng có hay biết gì đâu.
        Cạch——
        Chung trà trên tay ông hoàng rơi trên thảm, tuy không vỡ nhưng nước trà đã văng tung toé.
       "Em nói cái gì?!" Giọng ông hoàng như nghẹn lại.
       Ông Hiêm nhìn ông hoàng, nước mắt đã rơi xuống; kí ức lại ùa về. Mùa tuyết năm đó ông rời quê hương sang Đại Việt liên hôn...
———————————————————————————
       Tây quốc 4 mùa rõ rệt, mỗi mùa mỗi một thức, khí hậu khác hẳn với Đại Việt.
       Ngày hoàng tử của Tây quốc được gả sang, Đại Việt đang là mùa mưa. Ông hoàng lúc đó tư tưởng khá thoáng lại biết rằng vũ khí ở Tây quốc đang phát triển nên ông hoàng đích thân đi cầu thân. Dùng sự chân thành để đổi lấy vũ trang tiên tiến cho Đại Việt.
       Cậu hoàng tử kia, mới rước về hậu cung đã được phong tần đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Hôn lễ cũng được làm long trọng khác với tục lệ xưa khiến mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Nói gì thì nói, cậu tần này cũng chỉ tính là vợ lẽ.
       Tuy làm lễ cưới xong ông hoàng đã bận rộn không thể gặp nhau nhưng duyên phận thật vi diệu. Cả hai lại gặp nhau  dưới gốc đào ở Hạ Long tự. Ông hoàng là người đường hoàng có tình. Đã là vợ chồng ông đều quan tâm chăm sóc như nhau.
       Cậu tần này tuy là người ngoại quốc nhưng xinh đẹp hiểu chuyện, đối xử với mọi người lại rất hợp tình hợp lý. Lúc cậu sang Đại Việt tiếng Việt còn chưa rành, ông cũng sợ cậu không quen nhưng thấy có bà hoàng quan tâm lo lắng nên ông hoàng cũng an lòng.
——
Lam Hiên điện...
"Bẩm cậu tần, cậu Chiêu xin gặp ạ." – một đứa hầu chạy vào thưa, cậu tần Hiêm bỏ quyển sách đang đọc dở lên bàn rồi bước ra sảnh.
"Cậu tần nhiều sức khỏe." – cậu Chiêu một tay đỡ bụng một tay cầm hộp quà nhỏ, cúi chào rồi cười nói.
"Cậu Chiêu đừng khách sao, bụng đã lớn như vậy sao lại nhọc sức sang đây."– cậu Hiêm nhìn nhìn xung quanh có chút đề phòng rồi nói.
"Tôi có chút trà Đinh muốn đưa sang cho cậu tần dùng lấy thảo, với lại đi dạo mát hít thở không khí cũng tốt sinh nở mà."– cậu Chiêu thấy ánh mắt của cậu Hiêm, cũng tươi cười đáp lại.
"Cảm ơn cậu Chiêu đã có lòng, cũng tới giờ dùng cơm rồi, hay cậu Chiêu ở lại dùng với ta đi." – cậu Hiêm cười, quay sang bảo đứa hầu lại lấy trà mang đi pha.
"Vậy cảm tạ cậu tần quan tâm." – cậu Chiêu cười.
Cả hai ngồi một lát thì đi sang đình viện bên cạnh hồ. Cơm đã được dọn tươm tất, trà cũng được pha xong, khói thơm lượn lờ thật ấm áp. Hai người dùng cơm không cần người hầu nên hiện tại đã thoái mái hơn.
"Nghe nói bà ta lại muốn động tay động chân." – cậu Hiêm nhanh chóng hạ giọng nói.
Hiện tại Mai gia có người lập công, bà phi đang tự tung tự tác lắm. Ông hoàng còn vướn bận nhiều việc, bà hoàng thân thể không khỏe nên hậu cung lộn xộn hết rồi. Mọi người ai cũng đang xầm xì, chỉ cần bà phi có con liền được đưa lên làm quý phi quản lý hậu cung!
"Lần trước tôi may mắn thoát chết; nhưng đứa nhỏ không còn. Lần này tôi không thể để bà ta chạm vào con tôi nữa!" Cậu Chiêu một tay để lên bụng một tay siết chặt đôi đũa. Ngày đó đi săn, cậu trúng độc không chết nhưng con cậu yểu mệnh chết ngay trong bụng.
Suốt mấy tháng trời cậu đau đớn u uất. Đêm đó cậu muốn ra hồ nước đi theo con, may mà cậu tần Hiêm nhìn thấy cứu về. Từ đó hai người trở nên thân thiết hơn.
"Nhưng hiện tại bà ta cần nhất chính là một đứa con. " – lời vừa nói ra lại khiến cả hai trầm mặc, có nhiều chuyện biết càng nhiều càng khó giải quyết.
"Thôi, chúng ta cứ im lặng để bảo vệ bọn nhỏ; bệnh tình của bà ta càng lúc càng nặng, đã có mấy đứa hầu bị bà ta rạch mặt cắt tóc rồi. Tôi lo sắp tới sẽ đụng tới mạng người." – Chiêu thở dài, nhìn cậu tần ngồi trước mặt.
Hai người đều mất mẹ từ nhỏ nên dần thân thiết với nhau hơn. Cậu tần Hiêm ở Tây quốc tuy là hoàng tử con của hoàng hậu nhưng lại chỉ có tiếng không có miếng, bị nuôi như bình hoa để phục vụ mục đích chính trị, may mắn được gặp ông hoàng là người tử tế.
Cả hai ngồi một lát thì cậu Chiêu phải về, tai mắt của bà phi quá nhiều, hai người quá thân thiết lại khiến bà ta nghi ngờ.
———
"Bà phi xin bớt giận---" cung Hàn Mai vang lên tiếng cầu xin của bọn hầu.
Bao nhiêu đồ vật giá trị trong phòng đã bị bà phi đập bể hết cả. Mảnh vỡ văng ra cả ngoài sân, vừa đập bà ta còn vừa nguyền rủa người khác.
"Vì sao lại đưa thằng nhóc đó cho nó nuôi dưỡng? Tại sao?!" bà ta nắm chặt tay, đập lên bàn, cung nữ xung quanh sợ hãi quỳ mọp xuống. Bà ta đã làm mọi cách nhưng tại sao ông trời cứ khiến kế hoạch của bà ta bị đổ vỡ!
Bà hoàng bệnh nặng băng thệ, cậu Quốc còn nhỏ đã mất mẹ. Lẽ ra cậu Quốc sẽ phải đưa qua cho bà phi nuôi mới đúng lệ nhưng ông hoàng lại lập chỉ đưa cậu Quốc sang cho cậu Chiêu chăm sóc. Thậm chí để một người xuất thân tầm thường có thể chăm được con của bà hoàng, ông hoàng còn tấn phong cậu Chiêu lên làm tần.
"Con Lan đâu!" bà ta hét lên
"Dạ bẩm bà con đây." - Con Lan run rầy quỳ xuống, gương mặt tái mét.
"Đi xem việc ta giao tới đâu rồi!"
"Dạ, con đi làm ngay ạ" con Lan sợ sệt đứng dậy, chạy đi.
———
Bạch Đằng điện...
"Cậu Chiêu nghỉ một chút đi ạ, để lão quạt cho." – Vú Tân cười nói, cậu Chiêu bụng đã to lắm rồi nhưng vẫn muốn tự tay chăm sóc cậu Quốc.
"Con không mệt đâu mà."– cậu cười, nụ cười khiến vú Tân cũng vui theo. 
Vú Tân là người nhà bà hoàng, lúc bà hoàng mất, vú Tân có nhiều điều nghi nghờ lắm nhưng vú thấp cổ bé họng không điều tra được gì; chỉ biết cố gắng hoàn thành di nguyện của bà hoàng là chăm sóc cho cậu Quốc thật tốt.
"Vậy cậu Chiêu ngồi đây, tôi đi qua phòng bếp lấy ít đá lạnh về dùng." – vú Tân nhìn cậu Chiêu đang cầm cái quạt giấy quạt cho cậu Quốc. Gương mặt hiền dịu, ánh mắt yêu thương như xem cậu Quốc là con cậu sinh ra. Vú nhìn cũng an tâm, thầm cảm tạ trời đất, may mà ông hoàng để cậu Chiêu chăm sóc cậu hoàng Quốc.
"Mấy hôm nay nóng lắm, vú nhớ dặn thầy y bốc thuốc cho cậu Quốc lấy mấy vị mát chút." – từ lúc ông hoàng đưa cậu Quốc qua đây cho cậu, cậu hiểu được ông hoàng đã xem cậu như người thân thật sự của bà hoàng.
Nhìn Cậu Quốc lại khiến cậu nhớ đến chính mình, mất mẹ từ nhỏ, cha lại say xỉn cả ngày. Cậu Quốc may mắn hơn cậu ngày đó, tuy mẹ mất nhưng có cha yêu thương.
Cậu Chiêu nắm lấy bàn tay non nớt của cậu Quốc, nhỏ gầy hơn nhưng đứa trẻ cùng lứa rất nhiều; sự yêu thương lại nhiều thêm. Cậu xem bà hoàng như chị. Những ngày cậu đau buồn vì mất con, dù bà mệt mỏi vì bệnh tật vẫn dành thời gian quan tâm khuyên nhủ cậu.
Bà hoàng hiền từ và cao thượng lắm; lúc bà mất ông hoàng cả tháng trời không lên triều, cậu Quốc lại ốm yếu nhiều bệnh khiến ông hoàng càng thêm mệt mỏi. Vuốt nhẹ lên hai má con, cậu thầm tự nhủ phải bảo vệ cho các con thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro