Kẹo sô-cô-la

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mưa đương nhiên là chuyện tốt nhưng quá nhiều mưa lại là chuyện bất thường. Mưa kéo dài khiến nước sống suối dâng cao gây lũ lụt, một số vùng còn bị sạt lở. Dân chúng đến cuối năm chỉ mong mùa màng bội thu để ăn được cái Tết no ấm nào ngờ ngập úng hết cả.
       Nỗi đau khổ của dân chúng khiến ông hoàng bất an. Đây là năm đầu tiên ông xử lý vấn đề mưa lũ nặng nề như vậy sau khi làm hoàng đế.
       Điện Thiên Càn
      "Bẩm ông hoàng, năm nay mưa kéo dài, mùa màng ngập úng, dân chúng đói khổ làm than. Thần cúi xin ông hoàng mở kho lương cứu dân!" Người đang bẩm tấu chính là ông Chánh tam phẩm - Thái Khánh Hoà, cũng là con trai cả của cựu Thái phó Thái Khánh Bình.
       Ông hoàng ngồi trên ghế gụ chạm khắc tinh tế, gương mặt nghiêm nghị nhìn xuống ông Hoà. Các ông quan xung quanh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế được khảm xà cừ trang trọng, phía trước mỗi người là bàn nhỏ để giấy tờ, văn phòng tứ bảo, trà kèm bánh sẽ thay đổi theo ngày.
     "Trẫm chấp thuận, ông Chánh Hoà hãy trình kế hoạch cụ thể để ta xem xét tiếp" Ông hoàng nhìn như cầm tờ tấu chương lên xem, nhưng lại liếc mắt về phía lão Mai và những người đi theo đuôi lão.
       Ông hoàng là người biết chừng mực không tiêu xài hoang phí. Kho tài luôn được kiểm tra báo cáo hằng tháng. Trích ra một phần cứu dân cũng không sợ thâm hụt. Ông hoàng muốn lợi dụng làm cứu nạn này để xem những điều ông suy đoán có đúng hay không.
      "Nếu không còn gì nữa thì bãi triều, ông Hoà vào ngự thư phòng gặp trẫm." Ông hoàng nhìn một lượt các ông quan rồi phất tay cho lui. Đoạn đứng dậy đi vào phía trong.
      "Ông hoàng muôn tuổi! Chúng thần xin lui!" Quan viên cúi lạy, đồng thời hô vang.
——
       "Đây là bản kế hoạch thần đã soạn sẵn, mời ông hoàng xem qua" Ông Hoà dâng một cuốn sổ dày, lão Ân cúi nhận rồi trình lên ông hoàng.
       Ông hoàng xem xét sơ lược rồi cười nói.
     "Chỉ cần tìm được quan viên có tâm chắc chắn sẽ bình ổn được việc thiên tai này!"
      "Thần thay mặt dân chúng Đại Việt lạy tạ ông hoàng" Ông Hoà biết kế hoạch được chấp thuận liền cúi lạy.
      "Không có người ngoài, cậu Hoà đứng lên đi." Ông hoàng bước xuống đỡ cậu Hoà.
       Do vai vế nên xưng hô thế thôi chứ ông hoàng và cậu Hoà là bạn chí cốt, cùng với cậu Trịnh Dũng con của đại tướng Trịnh hợp thành bộ ba tài giỏi mà bao nhiêu cô cậu ở cái kinh thành này mến mộ. Lọt vào mắt xanh ông hoàng thì khó chứ hai cậu Hoà và Dũng suốt ngày bị ong bướm vây quanh.
      "Cậu Dũng có gởi thư về cho thần, nói rằng bận bịu việc biên ải nên không thể về dịp Tết này" Cậu Hoà cười, đi cùng ông hoàng đến đình nghỉ mát phía sân sau.
       "Sắp Tết rồi à? Nhanh thật đấy" Ông hoàng hơi bất ngờ, nhiều việc xảy đến khiến ông quên bén đi mất, hai tháng nữa là Tết rồi.
        Cả hai đi thong dong đến sân sau, vừa ngồi xuống ghế, đã thấy một đứa hầu chạy đến thưa chuyện.
        Lão Ân đi đến hỏi sự tình, vừa nghe xong mặt mày đã rạng rỡ hẳn lên.
       "Bẩm ông hoàng, điện Bạch Đằng báo tin hỷ!"
      "Thật sao?! Em Chiêu có hỷ?!" Ông hoàng thản thốt. Chi Chi còn chưa thôi nôi em Chiêu lại có thai. Nốt son đỏ chót ngày đó báo hiệu quả không sai mà haha
———
Lan Hiên diện
"May mà có ông doctor con tôi mới có thể khỏe lại" cậu tần Hiêm cười dùng tiếng Tây cảm ơn doctor.
Doctor được mời đến chữa trị cho cô hai hoàng là người quen của cậu tần Hiêm. Ông năm nay đã ngoài năm mươi những vẫn còn minh mẫn nhanh nhẹn lắm. Nhờ trời Phật thương mà phước chủ may thầy, sức khỏe cô hai hoàng đã dần ổn định.
Ông doctor cười hiền, gương mặt tròn trịa da dẻ lại hồng hào nhìn rất thân thiện.
"Là trách nhiệm của tôi mà." Ông doctor soạn lại hộp thuốc chuẩn bị quay về nhà khách. Đang lúc hai bên trao đổi thêm chút ít thì cậu Chiêu bước vào. Cậu Chiêu không biết tiếng Tây nên chỉ nhìn doctor cười gật dầu thay cho lời cảm ơn.
"Khoan đã" Ông doctor nhìn nhìn cậu Chiêu, ánh mắt đầy kinh nghiệm như phát hiện ra điều gì. Cậu tần Hiêm nhìn thấy liền đứng ra làm thông dịch luôn.
"Cậu cho phép tôi khám cho cậu nhé" Ông doctor lịch sự hỏi. Cậu Chiêu nghe cậu Hiêm nói doctor muốn kiểm tra sức khoẻ cho mình cũng vui vẻ đồng ý.
Cậu Chiêu cởi áo nằm lên giường, ông Hiêm đứng bên ngoài buông màn xuống. Ông doctor ngồi bên cạnh giường từ ngoài màn đưa tay vào áp ống nghe lên bụng cậu Chiêu. Sau một lúc ông liền rạng rỡ nói
"Chúc mừng nhé! Cậu có em bé rồi!" Ông doctor lấy ống nghe xuống rồi hướng dẫn cậu Chiêu tự nghe. Lần đầu tiên cậu Chiêu biết đến sự kỳ diệu thiêng liêng này. Vừa bất ngờ vừa cảm động. Mắt cũng rưng rưng.
"Được hơn 1 tháng, thai ổn định, nhớ ăn uống đầy đủ nhé" Ông doctor cười, lấy trong túi ra một bịch kẹo Tây tặng cho cậu Chiêu. Cậu Chiêu biết cái này là kẹo sô cô la.
"Cảm ơn doctor" cậu Hiêm cũng vui ra mặt, thay cậu Chiêu cảm ơn doctor rồi tiễn ông ra cửa. Cậu Chiêu ngồi trên giường vẫn còn lâng lâng, cô hoàng Kim Chi còn chưa được 1 tuổi cậu đã mang thai nữa rồi!
———
Tin cậu tần Chiêu lại mang thai khiến cả hậu cung người vui kẻ chột dạ. Lần trước đã là cô hoàng quý giá, ông hoàng tự mình đặt tên Kim Chi ngụ ý cô là lá ngọc cành vàng, là vật quý của ông. Ai cũng rỉ tai nhau, cái bụng này vuông như vậy chắc chắn là con trai rồi. Vừa gái vừa trai, chẳng phải là mẹ quý nhờ con hay sao!
Bà phi nghe mấy đứa hầu xù xì trong lòng càng thêm uất hận. Đã lệnh vả miệng mấy đứa rồi mà chẳng nguôi cơn giận. Hôm nay ông hoàng gọi bà ta hầu ngủ, chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua nữa!
Bà phi ngồi trước gương nhìn khuôn mặt mình. Gương mặt tròn đầy, chân mày lá liễu, môi hồng má phấn; nét đẹp phú quý con nhà gia thế. Thế nhưng mới độ xuân sắc mà mắt đã thâm quần cả. Mấy tháng nay bà ta không thể ngủ yên, ngày nào còn không giải quyết triệt để thì ngày đó bà ta cũng gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro