Nho 🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mùa mưa năm ấy kéo dài hơn bình thường. Khí trời lạnh lẽo; cảnh vật đìu hiu. Buổi sáng còn nhìn thấy chim chóc líu lo nhưng đến tối lại yên ắng quạnh quẽ.
          Bọn hầu trong cung Quỳnh Tương nhìn sắc trời đã tối đen mà lo lắng không thôi. Cô tần Quỳnh trúng độc sanh non. Thái y đang tích cực chạy chữa nhưng vẫn chưa qua được cơn nguy kịch.
          Chỉ mới đây thôi bọn nó còn đang vui mừng mà giờ đã phải nơm nớp lo sợ. Ông hoàng mà trách phạt chỉ có ch.et mà thôi.
        "Tình hình cô tần thế nào rồi?" Ông hoàng nhíu mày hỏi một đứa hầu đang chạy ra chạy vào. Ông hoàng vừa nghe tin cô Quỳnh sanh non đã nhanh chóng ngồi kiệu qua đây xem tình hình. Ông hoàng là con trời, uy áp rất lớn nên bà đỡ thường không cho ông vào phòng sanh, sợ đứa nhỏ không chịu ra nên ông hoàng chỉ đành ngồi phía phòng ngoài.
        "Bẩm ... bẩm..." đứa hầu cúi đầu run rẩy, không biết phải lựa lời như thế nào. Đang lúc nó sắp quỳ xuống xin tha mạng thì bên trong đã nghe tiếng khóc yếu ớt của trẻ con
         "Là cô hoàng!" Giọng cậu Chiêu vang lên vui mừng, bên ngoài ai cũng thở phào. Lúc nãy có đứa hầu chạy đến báo cô tần sanh non, cậu Chiêu đã cuống quýt chạy qua đây. Cậu Hiêm cũng đến ngay sau đó. Cả hai sợ có người làm bậy trong lúc dầu sôi lửa bỏng nên vào phòng sanh túc trực.
        Đương lúc mọi người hân hoan lại nghe tiếng kêu thảm thiết của mấy đứa hầu từ trong vọng ra.
         "Cô tần! Cô tần ơi!"
         "Sao lại như vậy!?"
         "Thái y! Ông cứu cô tần với!"
          Ông hoàng ngồi phía ngoài tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Từ ngày bà hoàng mất, mỗi khi thấy người thân thiết gặp bất trắc ông hoàng đều bị như thế.
        "Bẩm ông hoàng... cô tần... cô tần băng thệ rồi ạ.
         Lão thái y khúm núm quỳ xuống. Ông hoàng đưa mắt nhìn vào gian phòng trong, ánh mắt đầy chua xót lẫn tiếc thương. Trong cơn mưa tối trời, tiếng khóc tiếng kêu vang vọng thê lương ...
——
         Lễ tang của cô tần Quỳnh được diễn ra đúng quy cách, cả nước để tang 3 ngày; ông hoàng cũng ra chiếu chỉ phát bánh bao chay tại Hạ Long tự để cầu siêu cho cô tần. Bà phi là người đứng ra làm chủ trì.
        Sau lễ tang của cô tần, cô hai hoàng được đưa sang cho cậu tần Hiêm chăm sóc. Một lần nữa phá tan kế hoạch của bà phi. Bà ta nổi trận lôi đình, từ nhỏ đến lớn trong cung Hàn Mai đều sống trong những ngày tháng như địa ngục.
       Ông hoàng đã cho người điều tra hết thảy, cũng chỉ phát hiện ra được có đứa hầu vì ghét hận cô tần Quỳnh bắt phạt nó qua lại với lính canh nên rắp tâm hại cô. Còn ngoài ra không tìm được thông tin gì nữa.
       Lòng ông hoàng đã bắt đầu dậy sóng. Liên tục những đứa trẻ trong hậu cung sinh ra là liên tục những điều bất trắc xảy đến. Nói không có người nhúng tay ông không tin!
———
        "Tôi đã nói với bà phi rồi, một cái đầu làm sao bằng hai cái đầu." Giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng riêng của bà phi Mai Trinh.
         Bà phi ngồi trên ghế dài, áo lĩnh màu đỏ mận thêu hoa cúc trắng trang nhã. Tóc mái chải xéo, búi gọn cài một cây trâm vàng. Phục sức trên người quý giá sáng lấp lánh là vậy nhưng gương mặt lại chẳng thể vui nổi.
         Cha của bà phi- ông Chánh nhất phẩm Mai Thi Từ, mượn cớ vào thăm con bệnh để thuyết phục bà ta kéo thêm người vào hậu cung.
        Ông ta thấy trẻ con trong hậu cung liên tục được sinh ra liền biết mọi kế hoạch của bà phi đã bị người khác phát hiện. Việc ông ta câu kết với Bắc quốc cũng dần đến thời điểm phải quyết đoán. Nếu cứ tiếp tục bị ảnh hưởng như thế này thì kế hoạch bao nhiêu năm ông ta dày công sắp đặt sẽ đổ sông đổ biển!
       "Tôi sẽ suy nghĩ lại, cha đừng làm khó tôi nữa." bà phi cầm một quả nho lên, muốn bỏ vào miệng lại chẳng còn tâm trạng. Cả một dĩa nho mọng nước vừa được tiến cung bị phẩy tay để bọn hầu đổ bỏ.
        "Bà phi nên suy nghĩ đến chuyện tôi vừa nói đi, chẳng lẽ bà muốn gia đình này chết trong tay bà mới vừa lòng!" Lão Mai bắt đầu giở giọng uy hiếp. Bà phi nhìn cha mình mà căm hận không thôi. Ả đ.iem ở nhà lại thổi gió gì mà lão lại dám nói chuyện với bà ta như vậy!
        "Cha về đi, tôi tự giải quyết được." Bà phi cúi mặt, sau đó lấy lại tư thái ngẩng cao đầu. Bà nhất quyết không để cái bọn ở nhà kia được như nguyện!
        "Mày... à bà phi sao lại vậy được chứ!" Lão Mai tức giận đến lỡ lời. Nhưng đứng trước đứa con này lão cũng không dám làm bậy, hiện tại hậu cung lão có thể nhúng tay được cũng nhờ bà phi. Làm sao lão làm mất lòng quân cờ này được.
        "Nếu... nếu bà phi mệt, vậy tôi xin cáo lui" lão Mai cũng không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng cũng đã có những suy nghĩ khác.
        Bà phi nhìn theo bóng lưng lão Mai dần khuất sau cánh cửa. Chỉ cần ông hoàng không có con nối dõi, nếu có bất trắc chắc chắn sẽ không có ai kế vị. Khi đó cha bà ta sẽ nghiễm nhiên được thân tín đưa lên nhiếp chính. Sao bà ta lại không hiểu chứ.
Nhưng bà ta ở bên cạnh ông hoàng từ lúc ông còn là thái tử; yêu thương đương nhiên là có. Đã nhiều lần bà ta muốn mạnh tay nhưng vẫn nghĩ đến đoạn tình này mà dừng lại. Chẳng lẽ kiếp này bà ta và ông hoàng không thể đi chung đến bạc đầu.
Bà phi đứng lên khỏi ghế, tiến tới tủ nhỏ trên bàn gương. Bên trong còn có thêm một ngăn tủ nhỏ hơn. Bà phi nhíu mày nhấn một công tắc, cửa tủ mở ra, bên trong nằm lẳng lặng một bình sứ trắng.
Thuốc này lẽ ra phải được hạ từ sớm; do bà ta chần chừ mãi nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Bao nhiêu việc bà ta làm; thái độ của cô Quỳnh; thái độ của cha. Nhìn cũng biết là do có người âm thầm ngán đường rồi. Bà ta cũng dần đoán được là ai, cũng không thể tin họ có thể làm được. Ai đã giúp họ chứ!?
———
"Ngọc Diệp dạo này bị sốt mãi, mấy đêm rồi anh không ngủ vậy!?" Cậu Chiêu nhìn cậu Hiêm mệt mỏi đến hốc mắt lõm sâu mà lo lắng không thôi.
Cô hai hoàng sinh non nên bệnh tật triền miên, 30 ngày thì uống thuốc đủ 30 ngày. Cậu tần Hiêm thương con nên không dám lơ là. Còn cố ý xin ông hoàng mời doctor của Tây quốc đến chữa bệnh. Ông hoàng biết cậu Hiêm thương con nên chấp nhận ngay.
"Tôi không sao, chiều nay là doctor đến rồi. Chỉ mong Chúa ban phước thương xót giúp cho em Chè của chúng ta mau khỏe lại." Cậu tần Hiêm đang dùng khăn lau mặt cho con cũng dừng tay lại làm dấu thánh. Cậu Chiêu nhìn thấy cũng muốn rơi nước mắt.
"Bên kia sao rồi?" Cậu Chiêu hít một hơi rồi hỏi một câu không đầu không đuôi. Nhưng cậu Hiêm biết là chuyện gì, tay siết chặt lấy cái khăn.
"Điều tra không ra, mọi việc xem như đứt đoạn!" Cậu Hiêm nói trong căm phẫn. Lúc nghe bắt được hung thủ, cả hai cũng mừng thầm. Ai biết được lại thành ra như vậy. Chỉ vì bị phạt mà mưu hại hoàng tự? Đứa hầu đó chê mạng mình quá dài hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro