Tay đây, nắm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự trọng
Tự trọng
Và tự trọng"
Liệu có một ngày, một ai đó, vì lòng tự trọng mà đến bản thân mình cũng không cần?

Cô bạn thân của tôi khi bắt đầu tình yêu với một anh chàng lớp bên như chẳng còn là bạn thân của tôi nữa. Tôi cũng không nghĩ một cô nàng hoạt náo lại bị một tên mọt sách chế ngự bằng việc sau mỗi giờ học đến thư viện ngoan ngoãn đọc sách. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi bắt đầu học kì phụ, tranh thủ tận dụng thời gian để trả nợ môn cho trường, 2 tiếng đồng hồ ngồi vật lộn đăng kí tín chỉ. Cũng giống như chơi một trận game, 1 trọi 100, thứ duy nhất bạn có chỉ là hi vọng mình là người may mắn. Lao vào đối thủ, vung kiếm chém tan tác bọn chúng, khi chiến thắng thì ngồi cười hả hê, sung sướng. Cảm giác đánh trận thật thoải mái vô cùng.
Cuối cùng cũng có 1 chân trong danh sách lớp.

Học kì phụ  bắt đầu. Tôi cứ thế bắt đầu yêu.
Chẳng hiểu vì sao mà mỗi lần thấy vị hội trưởng hội học sinh tim tôi lại đập nhanh, đến mức hai má đỏ ửng như cà chua. Nửa muốn gặp, nửa lại cố ý lảnh tránh.
" Đúng, cái quái  gì cũng xảy ra được. Một đứa đàn ông như mày, một ngày lại hoá thành thiếu nữ đoan trang trước mặt vị hội trưởng kia. Thử hỏi thế gian tình là gì ?"
" A... tao không biết đâu đấy"
Đúng là tôi không biết thật, không biết rốt cuộc trái tim mình, một ngày nào đó, sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực mà chạy theo ai đó không?

Nếu bạn thất vọng vì ai đó, đó không phải vì họ sai, mà đó là do bạn đặt ở họ quá nhiều kì vọng.
Tôi có một ngày tồi tệ, cuối cùng cũng thích một người, sau này lại phát hiện kẻ đó thật quá tệ bạc. Không là quá tệ bạc với mình, có thể chính là bởi mình không đủ xứng đáng để được chú ý. Suy cho cùng vẫn là không xứng đáng, hà cớ chi lại lấy tự trọng ra để đánh đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro