Thế nào là an nhiên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An nhiên tự tại đối với tôi chỉ là ngồi trong một tiệm sách cũ, đọc một cuốn sách, uống một tách trà, thêm vài mẩu bánh vụn. Vừa nghiên cứu cuốn sách, vừa ngắm nhìn trời mưa qua mấy ô cửa kính sẫm màu.
Tôi thấy người ta cứ mải miết kiếm tiền mà quên mất hạnh phúc giản đơn ngay trước mắt. Tôi nhớ ngày đầu tiên bắt đầu công việc làm thêm, trời mưa tầm tã. Tôi được nhận vào làm nhân viên phục vụ tại một tiệm café cuối con phố sách. Nép mình trong khoảng không gian trật trội của góc phố thị thành, tôi đứng trước cửa quán. Một đứa trẻ con với bề ngoài của một bà lão, như cái tên thật đặc biệt của tiệm :" An Nhiên ". Không hiểu vì gì mà mỗi lần ở đây tôi đều thấy hình như tôi sinh ra dành cho nơi này vậy. Tôi bước vào tiệm và giới thiệu mình là nhân viên thử việc, nhẹ nhàng theo chị chủ quán đến phòng thay đồ. Chị đưa tôi chiếc khăn để lau khô mái tóc đang ướt nhẹp và bộ đồng phục màu nâu sữa. Ân cần chỉ tôi làm sao để bắt đầu công việc. Không quên cho tôi một thanh chocolate, tôi không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn nhận lấy nó và cảm ơn . Chị bảo :" An Nhiên giống như là cuộc sống của chị vậy nên chị nhất định sẽ giữ lấy nó. Giờ có em đến đây thật may quá, cùng cố gắng nhé!". Tôi gật đầu nhẹ và bắt tay vào công việc. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp quán trước giờ mở cửa và sắp xếp lại mấy giá sách cũ. Công việc của tôi là chạy bàn và đón tiếp khách, chị nói tiệm không đông nên không cần lo lắng. Tôi cùng chị mở cửa quán đúng 10h sáng, trời ngớt mưa, chị đưa tay là ngoài hứng lấy những giọt mưa rồi đưa tôi xem: " Mưa cuối thu đấy, đẹp lắm ". Mấy giọt nước long lanh trên lòng bàn tay chị, tinh nghịch trườn qua kẽ tay rơi xuống dưới nền. " Vâng, đẹp thật đấy ạ!".
Mọi người đến đây không nhiều nhưng lại mang trong mình một câu truyện đặc biệt mà đến, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng nhìn mưa, đọc một cuốn sách, uống tách café nóng.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ trong khi chờ vị khách tiếp theo đến. Một đoạn nhạc cất lên .

You said :"I don't want your body but I know that you can find yourself somebody else "

Tôi cũng đến đây vì muốn làm mình bận rộn quên đi người đã cũ. Và cũng giống như mọi người, tôi ở đây vì vài điều thật đặc biệt.

Ba tháng sau, tôi cùng chị chủ quán gỡ bỏ biển hiệu xuống. Chị ôm "An Nhiên" vào trong lòng một lúc, quay ra nhìn tôi " Cuối cùng vẫn là tự tay chị gỡ xuống! ". Tôi đứng lặng người, cúi đầu:

"Em xin lỗi vì đã không thể cùng chị bảo vệ tiệm ".

" Ngốc, chị nghĩ rồi, có những thứ nên đến đây thôi. Sau này, sẽ hạnh phúc mà nghĩ lại, An Nhiên cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. "

Vì không thể tiếp tục nên chọn dừng lại. Tôi ngậm ngùi cùng chị dọn một vài đồ đạc trong kho và đặt gọn trên xe tải. Tôi tạm biệt chị và An Nhiên, đứng đợi đến khi chiếc xe rời khuất tầm mắt.

 Tôi xin một cuốn chuyện cũ thơm mùi hoa giấy, cất vào như một hành trang nhỏ bé trong suốt những cuộc hành trình dài sau này. 

Cuốn sách mang tên " Thế nào là An Nhiên? " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro