Nhẹ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người thương yêu nhiều năm điểm dừng trước sau không thể ngỏ,âm thầm dõi theo nhau vì thói quen ấy không thể bỏ,dẫu hạnh phúc là mong manh như bồ công anh bay trong gió,người vẫn hoài thương.Mình là 2 mảnh ghép trong đó mà!!."
Con tim-một thứ không biết nghe lời và luôn luôn chống lại lý trí mặc dù nó mu muội,ngu xuẩn và chỉ biết chịu đau nhưng tại sao lại luôn thắng chính chúng ta cũng không giải thích được điều đó.Thích người ta,bị người ta từ chối phũ phàng,lí trí mách bảo phải quên đi phải sống thật tốt để họ phải ân hận,nhưng rồi sao?? Lại thêm đau nỗi nhớ ngày một lớn ngày thít chặt con tim tới mức nghẹt thở đau quặn nhưng bên ngoài lại tỏ ra luôn ổn nhiều lúc vô tình nhìn thấy người đó chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy cho thỏa nỗi nhớ nhưng thực tại thì không cho phép ta làm như vậy,rồi lại cái vai diễn giả tạo được sắp đặt sẵn khuôn mặt vô cảm ánh mắt lạnh lùng và bước qua nhau như người dưng,như chưa hề biết đến sự tồn tại của nhau."Tim ơi mày đau lắm đúng không??xin lỗi mày vì chủ nhân mày là một đứa vô dụng và yếu đuối chỉ biết chưng bộ mặt giả  tạo thường ngày rồi đêm về lại ngồi khóc một mình,đã làm mày mệt rồi tim à!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro