Nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày bạn chẳng biết mình nghĩ gì?muốn gì,chẳng có chút hứng thú để ý xung quanh,trong đầu không hẳn trống rỗng cũng không hẳn là không có suy nghĩ nào,nó đơn giản nhưng cũng phức tạp tâm trạng lơ đễnh như trên mây,thoáng buồn vu vơ mà không hiểu lý do là gì,chỉ là muốn 1 mình,1con đường,thưởng thức 1 bản nhạc nhẹ nhàng khiến tâm hồn đc bay theo những con gió,hững hờ theo những đám mây trắng.Cảm giác muốn nhẹ nhõm,không hề muốn quan tâm vẻ bề ngoài mình ra sao,hôm nay mình làm việc gì??hay chỉ là hôm nay mình đi qua những con đường nào

Cũng có lúc bạn chẳng hiểu sao cảm giác muốn khóc cứ nhen nhóm,dường như nước mắt chỉ trực chờ chủ nhân nó đồng ý mà tuôn ra mặc dù không biết tại sao?? Bâng khuâng nhìn lên trời cảm giác thật bình yên,hít thở và nhắm mắt cảm nhận,cảm giác đó sao nó lại đẹp đẽ đến thế không buồn không vui chẳng xô bồ cũng không ganh đua.Không vì 1 hình bóng ai đó mà suy nghĩ cũng không vì bóng dáng ai đó mà cười ngẩn ngơ 1 mình,thật là nhẹ tưởng như có thể bay lơ lửng như những áng mây,hay hòa tan mình thành bầu không khí,từng nhịp thở tựa như những bông bồ công anh sao đẹp vậy,sao nhẹ vậy.

Đã bao giờ bạn vì 1 hành động nhỏ 1 cử chỉ của ai đó mà làm tâm trạng của bạn thay đổi 360° không??chỉ là 1 nụ cười,1 ánh mắt thật là ngẫu nhiên dành cho bạn mà làm tâm trạng bạn đang buồn bã,sáo rỗng,ủ dột lại trở thành vui đễn nỗi sôi sục cả lên trong lòng? cái cảm giác khó tả đó cũng không biết diễn tả sao cho chính xác thật khó hiểu,khó xác định.Nhưng cũng vì ánh mắt người đó,lời nói người đó không dành cho bạn hay không còn đẹp không còn dịu dàng như trc nữa mà tâm trạng có thể gọi là xuống gốc 1 cách không phanh!!từ khi nào mọi sự chú ý của bạn đều dồn vào người ấy?từ khi nào người ấy trở thành 1 phần tất yếu của những việc bạn làm?từ khi nào mà nụ cười,ánh mắt của người ấy lại làm bạn khắc cốt ghi tâm và cũng từ khi nào mà tất cả việc bạn làm đều chỉ mong được người ấy để ý??Từ khi nào vậy chính tôi cũng không biết và chính bản thân bạn không biết tại sao đúng không :)) chẳng lẽ đây chính là thanh xuân,là tuổi trẻ...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro