Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ạ, chúng ta phải học cách thích nghi với cuộc sống."

Ai cũng phải tự lo cho bản thân, không sớm thì muộn, em cũng phải đối mặt với thực tế, rằng có những điều em giữ cho riêng mình, sau bao năm cũng không phù hợp với đa số định kiến ngoài kia. Dù cho em có muốn hay không, thì em cũng phải thay đổi quỹ đạo sống với mỗi lần đưa ra lựa chọn. Em có thể làm những điều em ấp ủ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thoả hiệp với chính em, bởi lẽ con người của em, cảm xúc ấy và những điều em làm cho riêng mình, đâu phải thứ có thể phô bày ra cho thiên hạ nhìn ngắm.

Rồi em sẽ phải học cách tạm quên mình.

Hai năm, hay đến hai mươi năm, cuộc đời đôi khi lại quá dài cho em chiêm nghiệm nhiều thứ, nhưng không đủ để cho em ôm hết vào lòng. Cha tôi chỉ dạy tôi đúng một điều khi ông đã đi được quá nửa đời, rằng chỉ cần, đừng đánh mất bản thân mình, đã đủ để khẳng định con người ta đã thừa chín chắn để nhìn thấu mọi cốt lõi của việc sống và tồn tại. Có thể điều ấy tưởng chừng dễ dàng, nhưng thực sự thật khó khăn, bởi chỉ khi đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, cuộc sống thì đa sự, lòng người lại đa đoan, liệu em có thể giữ được chấp niệm đã là của riêng em không ?

Em ạ, chúng ta bắt buộc phải thích nghi với cuộc sống, và nếu có một điều em phải giữ, thì hãy giữ lấy sự tò mò, đó là thứ sẽ neo mình lại, may mắn hơn sẽ cho em một cơ hội chẳng hạn. Ngày mai hoặc nhiều năm sau, em hoặc tôi, có thể lại phiêu bạt đến phương trời mới mà chẳng ai có thể biết trước, cô đơn có thể là một điều khó tránh, nhưng với lòng hiếu kỳ, em sẽ thấy mình thu lượm được nhiều điều như kinh nghiệm, hay xúc cảm vào thế giới quan của em. Vậy thì cô đơn, hay lạc lõng, một ngày em sẽ tự biết cách đối diện, hoặc cảm thấy nó thừa thãi.

Em, tôi hay chúng ta, đều có thể tự vẽ cho mình một tương lai, nhưng không nhất thiết phải tự bó buộc mình.

Meouismeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro