Viết cho ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể ngưng tìm kiếm nỗi buồn, nhưng cũng không thể phơi bày những khổ đau thông qua lời nói, với tôi, bất cứ những điều gì thốt lên thành tiếng đều cứ như cơn mưa lặng lẽ trôi đi. Hoặc có chăng, tôi bắt mình im lặng để có ai đó đến nhắc nhở, để họ giúp tôi nhớ rằng, tôi không bị lãng quên. Nhưng sau cùng, lại vô vọng.

Cũng vì thế,

Tôi đã không thể kể câu chuyện của mình trong suốt một thời gian dài. Đến khi bắt đầu chập chững những nét bút đầu tiên, chỉ thuần túy muốn có người lắng nghe, sau một thời gian tôi tiếp tục viết, viết vì cô đơn, buồn tủi hay có khi vì hạnh phúc. Những lời viết ra, tôi đều cố thay thế từ " tôi " bằng mọi cách, có khi là anh, là em, là mọi thứ tồn tại trên trời mây, miễn sao tôi có thể núp dưới họ mà viết nên.

Tôi không muốn viết về tôi, hay đúng hơn là không thể viết về chính mình, tôi sợ lại làm bản thân thất vọng. Và đúng là, khi những tưởng mình có thể đặt bút viết vài điều gì đó về cảm xúc của mình trong những đêm hạ buồn, tôi lại kẹt cứng trong mỡ hỗn độn của tâm trí. Có thể tại tôi chưa từng  được học  cách để hiểu nỗi buồn của mình, hoặc cũng có thể tôi  không muốn vì sợ người ta thấy lạ mà chê cười yếu đuối.

Những năm tuổi trẻ, diệu kỳ thay, tôi tìm được những kẻ chung tần số, giống mình và có vô số những vết thương, cả trong lòng lẫn bên ngoài. Nếu có được một điều ước tôi sẽ mưu cầu cho chính mình. Đó chính là những câu truyện mà có thể an ủi tôi, em, họ, và mọi người.

Cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro