Suy cùng ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình là vết sẹo trò đùa vô vi."

Có người nói rằng thật khó để bắt đầu viết lại những câu chuyện cho một câu chuyện đã cũ.

Sau cùng họ vẫn đặt bút để ứa ra dù chỉ vài dòng. Cái mong muốn được sẵn sàng trao trả đó dường như đến từ nhiều lý do, vì họ cô đơn, vì họ mất mát, vì họ hụt hẫng trong những lựa chọn sai lầm, vì trong tim họ chất chứa những niềm đau mà phải tìm một trái tim có cùng tần số để giãi bày.

Tôi cũng vậy.

Một năm trước, tôi viết thuần túy vì muốn có được tình yêu, hàng ngàn con chữ viết ra chỉ có mục đích để trao gửi tấm chân tình cho duy nhất một độc giả. Tiếp tục viết mãi đến khi bản thân đã đạt được thứ mình mong cầu, tôi đã dừng lại.

Những điều tôi viết ra, có thứ dang dở, có thứ hoàn thiện, lại có nhiều thứ tôi gửi gắm mà về sau có người nhắc lại, tôi cũng đã quên mình đã viết như vậy.

Cô hỏi tôi tại sao anh không viết nữa ?
Hay là lại để riêng cho ai nghe, ai đọc ? Hay khinh thường tôi vì anh dễ dàng có được ?
Dường như tôi cũng không biết lý do, chỉ biết rằng từ ngày yêu cô, trong tiềm thức luôn có một nỗi băn khoăn, sợ rằng theo thời gian, những con chữ đã đem cô đến rồi cũng tự tay mà tước đoạt lại.

Nhưng về sau cũng vì sự suy cùng của ngôn từ, tôi lại thấy tình mình khô khan.

Có một ngày, tôi đăng ký vào một cái hạn viết sách rồi chẳng đắn đo mà ký hợp đồng, vì nghĩ đây là cơ hội tốt để tìm lại những tâm tư, những mơ mộng, những lý tưởng mà mình đã đánh mất trong đống hỗn độn của cảm xúc.
Thế mà thứ tôi tìm kiếm được cũng chỉ là vài câu chuyện muốn gửi gắm cho đời, chứ không còn là những yêu thương tròn vẹn từ đó mà thành hình hài của những câu chữ.

Năm tháng cứ vậy trôi, rồi đông đến.

Cuộc tình tôi ấp ủ trong nhiều năm giờ cũng vỡ nát. Bản thân cũng không đủ sức gắng gượng để hàn gắn lại những xa cách của thời gian.
Và tôi, lại sợ tự làm mình thất vọng.
Và đúng là, khi những tưởng mình đã sẵn sàng bắt đầu viết một câu chuyện mới, tôi đã không ít lần tự làm mình thất vọng.

Có người bảo với tôi, một điều mà làm tôi đau đến tận sau này. Rằng: tại sao anh không giống những gì mà anh đã viết ?
Hóa ra tôi tệ bạc, nhu nhược, hay một điều gì đó đáng trách hơn tất thảy.

Đáng ra tôi không nên cảm thấy có lỗi.

Bởi lẽ, dù là lựa chọn nào, con người ta luôn chuốc lấy sai lầm,

rời đi, hay ở lại ?

Sự mong muốn ấy có chăng cũng chỉ đúng ở phần đầu câu chuyện.

Tôi muốn yêu để nhớ, để ám ảnh khôn nguôi cho cái kết toàn vẹn.

Rằng phải chi tình yêu êm dịu như dòng chảy của con sông êm đềm, em nằm say ngủ trong một câu văn tôi viết giữa tiết trời hạ.

Rằng mong sao hạnh phúc của em được tròn vẹn như những điều tôi hay kể, hay có chăng cũng là những đau khổ tròn vẹn tôi đang thoái thác.

Chỉ mong cho sau này, em không còn rơi vào đôi bờ lưng chừng giữa hạnh phúc và khổ đau.

Còn tôi, không còn hạnh phúc và khổ đau,
Tôi chỉ còn thương nhớ.

Chiều mai là cũng vừa tròn một năm từ ngày trao gửi. Tôi đặt bút viết thêm cho kịp một tấm chân tình.

Thương tặng cho độc giả duy nhất
trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro