Sự suy cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa thành phố mùa nắng đổ, tôi đi tìm lý do cho hạnh phúc của mình. Và sau ngần ấy những lần tìm kiếm, bước chân mòn mỏi trên những giấc mơ quen, tôi đâm ra lại bơ vơ như dòng sông khô cạn giữa chiều nắng cháy, rồi hoá xác xơ mà bị ghét bỏ. Nó đau đau như trái tim bị xiềng xích, đôi lúc lại hẫng nhịp mà chết gục như người ký nữ cô độc trong trướng rủ màn che.

Đã mấy mùa hoa rơi, nhưng sao vết thương mùa hoa rơi đầu vẫn chưa kịp lành ?

Nó bắt tôi phải có một lý do,
một hạnh phúc,
để xoa dịu,
để rũ bỏ mà trao cho một người khác xứng đáng,
để chén tình không bể vỡ như thuở còn non xanh.

Ấy vậy mà cũng chẳng được lâu. Và đúng là khi gần chạm đến định nghĩa của hạnh phúc, tôi lại tự tiếc cho mình những ngày buồn dang dở. Phải chăng những rạn nứt, những vết chai sần theo thời gian đã làm con người trở nên bạc màu và vội vã hơn ?

Có những tháng năm, tôi dồn mọi tâm trí để tìm cho mình những  sự thanh sạch, thuần khiết nhất. Để tâm trí thôi nghĩ ngợi, tôi chạy trốn vô định và cố làm mình thoải mái bằng những hành động vô nghĩa, không bắt đầu, không kết thúc.

Để đến khi tiến xa trên lộ trình, hạnh phúc đối với tôi như cơn vượt thoát. Nó dạo chơi như đứa trẻ lên năm, in rõ hình bóng của mình vào những thành phố rêu phong, con đường rải đá, những ánh đèn lập loà dẫn người ta giữa dòng đời lê thê chẳng có đích đến.
Và chẳng có kẻ nào nắm chặt trong tay được hạnh phúc, dù cho có bắt được đứa trẻ đó lại cũng phải trải qua muôn vàn đau thương.

@meouismeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro