tản mạn tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20 tuổi, tôi không còn bé, không còn ngây thơ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành. Tôi còn non lắm. Ừ thì tôi còn trẻ, đời hãy cứ quăng quật, hãy cứ thử thách, hãy cứ khắc nghiệt, vì tôi biết rằng, đó chính là cách cuộc sống rèn giũa tôi, con bé 20 mơ mộng và bốc đồng, biết thế nào vị đời.

20 tuổi, tôi đã biết mình muốn gì?
20 tuổi, tôi đã biết "Mình là ai"?
20 tuổi, tôi đã đánh mất bao nhiêu mối quan hệ trong đời?
20 tuổi, tôi đã vứt ước mơ của mình vào xó nhà bao lâu rồi?
20 tuổi, tôi đã bao nhiêu lần nói những lời yêu thương với ba mẹ mỗi ngày?
20 tuổi, tôi đã có gì trong tay, đã có được thứ gì đó cho riêng mình?

Và còn nhiều lắm những câu hỏi dành cho tuổi 20

20 tuổi, tôi nhận thức được tầm quan trọng của sức khỏe. Nếu không có sức khỏe, tôi sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và trải nghiệm thú vị đấy.

20 tuổi, tôi nhận ra… mình muốn về nhà đến nhường nào, tôi muốn ở bên mẹ thủ thỉ mỗi tối; tôi muốn được tâm sự cùng bố, và đọc truyện cho cháu tôi mỗi tối trước khi ngủ.

20 tuổi, tôi nhận ra cô đơn cũng không quá tệ. Và nếu đêm đến có đau đớn, có buồn đến cỡ nào đi nữa, thì dù có một mình ta, ta vẫn sẽ vượt qua một cách ngon ơ. Đời còn dài, còn rộng, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua. Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải mạnh mẽ cười khẩy với đời.

20 tuổi, tôi và vô số lần tự hỏi: Bản thân mình muốn gì? Con đường tôi đang đi có phải là đúng? Tôi là ai? Và cũng từng ấy lần tôi hoảng loạn với chính bản thân mình. Mất định hướng trong cuộc sống, nhiều lần tôi đã muốn buông bỏ, để mặc cuộc sống muốn đưa tôi đi đâu thì đưa. Nhưng bỏ cuộc thì ai chẳng làm được, phải đối đầu với những điều khó khăn này, mới khiến tôi trở nên mạnh mẽ. Và tôi muốn mình trở nên mạnh mẽ. Câu chuyện về việc định vị bản thân của con nhỏ 20 vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ được tô điểm thêm rất rất nhiều tình tiết li kì để sau này nở mũi khi kể với con cháu.

Tuổi 20, tôi nhận ra có rất nhiều điều trong cuộc sống tôi không thể kiểm soát được, và việc tốt nhất là cứ để ngồi đó bình thản chờ xem điều bất ngờ nào lại đến, đôi khi điều không hay lại là chìa khóa để bạn đến với một điều tốt đẹp hơn.

20 tuổi, tôi nhận ra ai cũng có vấn đề của riêng mình. Vì thế, có những nỗi lòng, có những tâm sự thay vì nói ra hãy cứ cất nó trong tim, vì dù có nói ra người đối diện chỉ có thể nghe chứ không thể hiểu. Ai cũng có cuộc sống và nỗi lo của riêng mình, đừng trách họ.

Tuổi 20 cần lắm sự mạnh mẽ để đương đầu với khó khăn, cám dỗ; cần lắm sự kiên trì để bản thân tốt hơn mỗi ngày; cần lắm sự cảm thông để nhìn thấy những góc tối trong mỗi con người; và cần lắm nhiệt huyết để cháy hết mình với tuổi trẻ.

Tuổi 20, còn lắm vấn đề, lắm trăn trở, lắm nuối tiếc. Nhưng  tôi vẫn sống, vẫn cười, và vẫn đang viết tiếp câu chuyện tuổi trẻ của mình.

Mạnh mẽ lên nhé, tuổi 20!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro