tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 20, tuổi có thể làm nên những điều lớn lao nhưng cũng có thể làm những điều dại dột…

Nếu tuổi 18, tuổi của niềm tin vào tương lai, niềm tin vào cánh cổng đại học đang rộng mở, mơ mộng một chút, ngông cuồng một chút, tự mãn môt chút. . . thì tuổi 20, ta bắt đầu hoài nghi về cuộc sống, ta đa cảm hơn, suy nghĩ nhiều hơn, bớt cho mình một chút ngông nghênh, thêm cho mình một chút nhẫn nại.

Tuổi 20, mang đến nhiều niềm vui mới, nhưng cũng mang đến nhiều nỗi buồn không tên len lỏi sâu trong tâm hồn. Tuổi 20, ta muốn nhanh chóng trở thành người lớn nhưng có lúc lại muốn dừng ở đây, tự nghĩ giá mà không phải lớn lên thì hay biết mấy…

Tuổi 20, tuổi của những mâu thuẫn, ta chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ kĩ càng trong tất cả mọi việc nhưng cũng không còn là trẻ con để nhờ cậy tất cả vào người khác. Tuổi 20, ta biết mình nên làm gì nhưng những sai lầm là điều không thể tránh.

Tuổi 20 ta vấp ngã, đứng lên lại vấp ngã rồi lại đứng lên. Cứ thế, chẳng mấy chốc ta thêm cho mình nhiều vết thương nhưng cũng cho mình thêm nhiều kinh nghiệm sống.

Tôi 20 tuổi, không quá quan trọng hoá mọi thứ những có lúc lại suy nghĩ rất nhiều.

18 tuổi, tôi đỗ đại học. Ước mơ về cổng trường đại học đã không còn là xa vời mà nó đã trở thành hiện thực. 20 tuổi, tôi đã trở thành sinh viên năm hai của trường kinh tế. Những tưởng mọi thứ cứ thế trôi đi, nhẹ nhàng như một dòng sông êm ả thì bất chợt một ngày một cú sốc lớn xảy đến. Bạn tôi đã rời xa tôi mãi mãi…

Chúng tôi vào nhà, một mùi hương bao trùm cả căn phòng nhỏ. Cậu ấy nằm trong đó, ngủ ngoan như một đứa trẻ, nhưng tôi biết dù tôi có gọi thế nào cậu ấy sẽ không bao giờ dậy nữa…Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi ra nơi khóe mắt. Người ta nói ai mà chẳng tổn thương, có người giấu nó nơi khóe mắt, có người giấu nó nơi nụ cười. Tôi chính là kẻ dùng nụ cười che lấp tất cả. Nhưng rồi tiếng khóc vang lên: “Dậy đi con, dậy đi học với bạn, dậy đi con ơi” tôi thấy hai má mình nóng hổi, nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi khóc, chúng tôi đều bật khóc như những đứa trẻ. Ai hiểu được nỗi đau thương khi một người bạn mình rời xa mình mãi mãi?

Tuổi 20, tuổi có thể chết theo đúng nghĩa…

Cái chết đến rất nhanh, chỉ một chút sai lầm trong suy nghĩ, một lần mình cảm thấy đơn độc, một lần thôi cũng đủ để kết thúc một đời người. Tôi đã từng nghĩ nếu 5 năm về trước tôi đã dám làm như cậu ấy liệu ba, mẹ tôi có thể chịu đựng nổi? Tôi không đủ can đảm để nghĩ về điều đáng sợ đó…

Bạn hay tôi ai cũng có những vết thương trong lòng. Ai cũng từng vấp ngã, từng cô đơn. Nhưng xin đừng bao giờ cảm thấy mình đơn độc. Xung quanh ta còn có rất nhiều người yêu thương ta, bảo vệ ta. Nếu thấy mệt mỏi về cuộc sống, hãy bước đi chậm hơn chứ đừng dừng lại. Hãy coi những vấp ngã trên đường đời là những bài học quý giá. Ba mẹ cho ta sinh mạng để ta trân trọng nó, bảo vệ nó chứ không phải vứt bỏ nó.

Hãy sống như một đứa trẻ, mỗi ngày đều là một sự khởi đầu mới. Vấp ngã thì đứng lên. Tôi và bạn có thể độc thân nhưng không bao giờ được cho phép mình đơn độc. Chúng ta đang sống trong sự yêu thương của ba mẹ, anh em, bạn bè. Rồi sẽ đến một lúc nào đó khi tình yêu gõ cửa, nhanh thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro