6. CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh bắt đầu thổi qua tán cây rừng xào xạc, cái lạnh rét căm căm và sự im lặng của khu rừng khi vào mùa đông càng làm MinGyu hoảng sợ hơn nữa. Thằng bé cố gắng vừa lê chân bước đi trên đống tuyết dày ụ, vừa đưa tay kéo lớp áo lông chắn những đợt gió tấp vào người. Trời thì đã bắt đầu tối dần rồi nhưng xung quanh chỉ thấy toàn cây là cây, những cây thông to và cao hàng chục mét chĩa lên bầu trời đầy mây mù. MinGyu tự nhẩm mình chắc đã đi lạc trong rừng gần 1 giờ đồng hồ rồi, nếu không nhanh tìm được đường ra thì chỉ cần một đêm ở trong rừng thôi, nó sẽ chết mất.

"Đáng lẽ mình không nên đuổi theo con thỏ đó mới phải." MinGyu vừa đi vừa mếu máo. Cũng chỉ vì lo đuổi bắt bọn thỏ tuyết cùng MingHao và SeokMin mà nó mới ham hố chạy tuốt vô rừng. Giờ thì hay rồi, thỏ thì không thấy còn lối về cũng biến mất khỏi tầm mắt luôn.

Xung quanh chỉ nghe có tiếng lạo xạo bước đi trong tuyết của MinGyu.

Hoặc là chỉ nó nghĩ thế.

MinGyu dừng hẳn lại, mắt mở to láo liên nhìn xung quanh. Hình như lúc nãy nó có thấy một cái bóng trắng lướt qua đám thân cây phía bên kia. Tim dội ầm ầm trong lồng ngực, MinGyu nuốt khan cố gắng tự trấn tĩnh mình chỉ là bị hoa mắt nhầm lẫn với môi trường xung quanh toàn tuyết với tuyết dày ụ này thôi. Chứ nếu theo hướng bóng trắng kia di chuyển thì bây giờ nó phải ở chỗ mô đất nhô lên ....

ỐI THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI !!!!

CHA MẸ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!

THẬT SỰ, THẬT SỰ CÓ NGƯỜI Ở CHỖ ĐÓ KÌAAAAAAAA.

MinGyu lảo đảo ngồi bệt xuống tuyết. Mặt cắt không còn một giọt máu. Một người có mái tóc màu vàng, mặc một lớp áo lông thú trắng tinh to đùng, tay cầm theo một cây gậy gỗ đi đường, đang đứng ở trên đó nhìn thẳng xuống nó. Điều đáng sợ hơn nữa là thằng bé còn nhìn thấy một, hai cái đầu sói bự chảng đứng ở bên cạnh người nọ. Là sói, không lẫn đi đâu được. Liếc sơ qua cũng thấy lũ sói này cao đến quá hông mình. MinGyu sắp òa ra khóc đến nơi, tay chân run lẩy bẩy dữ dội hơn khi thấy người như bóng ma kia giơ tay chỉ về một hướng phía sau lưng nó. Sau đó, như có một thứ ma lực huyền bí, kéo MinGyu đang thút thít đến tội đứng dậy, bắt người nó quay về hướng được người lạ lùng kia chỉ, rồi nó bỗng guồng chân bắt đầu chạy. Thằng nhóc chạy bạt mạng, dùng tất cả thanh xuân để chạy. Đừng có đùa, lần này mà không thoát được thì MinGyu nó cũng chẳng còn thanh xuân để mất đâu. MinGyu cắm mặt về phía trước mà chạy, không dám ngoái đầu lại ra sau nhìn coi có phải mình đang bị một đàn sói đuổi theo để làm bữa tối cho chúng hay không. Có vẻ suy nghĩ mình trở thành bữa tối quá tệ khiến cho nó càng co chân chạy nhanh hơn. Sau vài phút thì thằng bé bắt đầu thấy làn khói bốc lên từ cái lò bếp nhà mình. Nó kích động suýt thì vấp tuyết mà té lăn quay, may sao cuối cùng vẫn an toàn chạy tót vào trong nhà. Bộ dáng như vừa bước qua Quỷ Môn Quan của nó coi bộ cũng làm nhị vị phụ huynh một phen hết hồn.

________________

"Con chắc chắn đã nhìn thấy sói, không phải một mà là hai con. Chúng to bằng chừng này này." MinGyu vừa ăn vừa liến thoắng miêu tả lại cuộc gặp gỡ kì lạ chiều nay, khẳng định chắc nịch rằng đó là thần chết và lũ tay sai của ổng. Thằng bé tin chắc như thế. Thần chết ở cái vùng toàn tuyết là tuyết này thì cũng phải trắng như tuyết chứ, cho phù hợp với môi trường làm việc đấy. Cái bóng người hồi chiều nó gặp, chắc chắn là thần chết rồi.

"Đừng có mà thần hồn nát thần tính nữa ông trời con ạ. May mà còn tìm được đường về đấy, không thì chết toi. Sau này có gặp cũng phải cảm ơn người ta một tiếng." Bố nó vừa cốc đầu nó một cái đau điếng, rõ ràng không phải là người theo thuyết duy tâm mà tin vào những gì nó kể. Ông chỉ đơn giản cho rằng nó gặp một thợ săn trong rừng và hai con sói chính là hai con chó săn của người nọ mà thôi.

"Ôi thôi nào, anh nên mừng vì thằng bé đã về được đến nhà chứ." Mẹ MinGyu vừa loay hoay múc thêm món súp nóng hổi vào bát cho nó vừa dịu dàng nói. "Thằng bé làm em nhớ tới một truyền thuyết ở vùng này đấy."

"Truyền thuyết gì hở mẹ ???" Mắt MinGyu sáng hẳn lên, gì chứ nó khoái nghe truyện cổ tích lắm.

"Truyền thuyết về cậu bé đi lạc đầu tiên trong rừng. Vì cậu bé ấy rất hư nên không ai muốn chơi với cậu cả. Khi cậu bị lạc trong rừng cũng chẳng ai đi tìm. Cuối cùng thì cậu đắc tội với vị thần cai quản núi rừng nơi đó, cậu bé bị vị thần trừng phạt, bị đàn sói ăn tươi nuốt sống." Bà cố gắng nhớ lại câu chuyện đã được nghe khi còn nhỏ, đã lâu quá rồi.

"Cậu bé đó tên gì hả mẹ ???"

"Là JeongHan."

______________________

Gia đình yên ấm bên trong căn nhà gỗ cùng bữa tối ngon lành. Không ai để ý một mái đầu vàng lén lút đứng nghe trộm nơi cửa sổ. Nếu MinGyu mà ngó qua một cái chắc chắn sẽ hét ầm lên thần chết kia kìa thần chết con thấy kia kìa. Vị "thần chết" kia hóa ra cũng chỉ có dáng người như thiếu niên, còn thấp hơn cả MinGyu, lúc này đang phẩy tay tránh khỏi sự làm phiền của một trong hai con sói luẩn quẩn bên cạnh.

"Ngoan nào Seb, ta chỉ nhìn thêm một chút nữa thôi."

"Được rồi JeongHan, đi về thôi."

Một giọng nói trầm ấm bất ngờ xuất hiện đằng sau JeongHan khiến cậu giật thót, chầm chậm quay ra sau để thấy một bóng hình cao lớn, từ đầu đến chân là một màu đen tuyền như hòa vào bóng đêm của khu rừng. Người nọ cũng cầm một cái gậy gỗ đi đường, chỉ có điều to hơn cái của JeongHan, trên tay cầm còn gắn thêm một cái đèn dầu âm ỉ cháy. Hai con sói bấy giờ cụp tai lại, cúi đầu trước vị thần của chúng.

"SeungCheol à, bọn họ nói rằng em là một đứa trẻ hư đốn."

Vị thần rừng lúc này đã đến bên JeongHan, bế cậu đặt lên một trong hai con sói rồi cùng chúng đi chầm chậm ra khỏi sân ngôi nhà.

"Bọn họ bảo rằng em vì hư đốn nên mới bị lạc và bị ăn thịt."

JeongHan cứ đều đều kể chuyện, mái tóc vàng như sáng lên trong đêm, phất phơ lay động theo gió. Lúc này đã đến sát bìa rừng, SeungCheol- vị thần rừng nọ mới dừng lại quay sang nhìn cậu một cách đầy trìu mến và thương tiếc.

"Em không đi lạc. Họ cố tình bỏ em ở lại đó. Họ bỏ rơi em, họ bỏ rơi em ở trong rừng vì họ không thể nuôi em nổi nữa, em biết mà." JeongHan vừa kể vừa quay sang nhìn SeungCheol bằng đôi mắt trống rỗng như đang nhìn về cõi xa xăm mơ hồ nào.

"Được rồi JeongHan, mọi chuyện đã qua rồi." SeungCheol đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, chạm lên làn da mềm, như nâng niu cậu trong bàn tay của hắn.

"Nhưng em không bị ăn thịt." Cậu nói đến khúc này thì tít mắt cười nhìn SeungCheol. "Họ không biết SeungCheol là một người tốt bụng ấm áp như thế nào, phải không. SeungCheol thương em nhiều như này cơ mà." Cậu áp bàn tay mình lên bàn tay hắn đang đặt nơi má, mắt cười lung linh nhìn gương mặt người kìa cũng dần giãn ra một nụ cười. Rồi hắn hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như gió mùa xuân cũng đủ làm tim cậu nở hoa giữa trời đông giá rét. Và cậu nghe SeungCheol nói, bằng chất giọng yêu thương chân thành nhất của hắn.

"Không sao rồi JeongHan, có ta thương em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro