Ngày 1: Hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dải nắng vàng như mật, gió thổi nhẹ lướt qua gò má tôi. Hoàng hôn buông xuống, phủ lên một mảng màu trầm ấm, nhẹ nhàng.

Thật ra tôi không thích hoàng hôn cho lắm, thứ tôi thích là màn đêm lạnh lẽo, u uất kia kìa. Vì màn đêm ấy bí ẩn, đen tối như tâm hồn tôi vậy. Nhưng đến khi nhìn lại hoàng hôn cháy rực trên bầu trời, tôi mới thấy rằng nó giống tôi vài chỗ.

Nó không có màu sắc nhất định, lúc thì ngả cam, lúc thì ngả hồng. Tôi thấy hoàng hôn ngọt ngào, sâu lắng, ấm áp. Nó giống tôi, giống vẻ bên ngoài của tôi. Tôi luôn muốn người khác thoải mái khi bên mình, muốn quan tâm những điều nhỏ nhặt trong đời sống. Muốn là một người tinh tế, nhưng tôi không thể.

Hoàng hôn buồn, tôi thấy vậy. Nỗi buồn man mác mà chỉ tôi mới nhận thấy. Nó quấn chặt lấy trái tim tôi, làm nói lại nhói lên mỗi lần nói tới chuyện cũ. Hoàng hôn chảy theo sườn núi, chảy vào tim tôi như một thứ khoét lòng, đau âm ỉ nhưng không bộc phát được ra ngoài.

Tôi vừa thích trở nên nổi bật, vừa thích trở nên bình thường. Không có gam màu nào như vậy cả, chỉ có màu của hoàng hôn mới khiến tôi vừa ý. Nó là một bầu trời được tạo ra từ những gam màu của ngọt ngào, nhưng nếu nhìn kĩ lại thấy một trái tim đang nhàn nhạt ngả màu. Vừa đẹp, lại vừa đau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro