Ngày thứ 2: Ngày dài nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi, có lẽ không có ngày dài nhất, ngày nào cũng là ngày ngắn nhất. Thời gian vẫn điên cuồng trôi đi, và con người ta càng trở nên héo mòn. Thời gian không chờ đợi ai cả, chỉ có ta chờ đợi thời gian.

Nếu ngẫm lại, tôi cũng từng có ngày dài nhất. Hôm đó là một buổi sáng âm u, thời tiết Sapa vào thời điểm ấy lạnh buốt xương tủy, còn tôi vẫn phải đi học. Trời hôm ấy một độ, nhưng tuyết không rơi, chỉ có sương muối phủ kín lồi mòn. Tôi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi, lết từng bước chân nặng trịch đến trường. Hôm đấy tôi ủ rũ hơn mọi ngày, không hiểu sao trong lòng lại trở nên ngứa ngáy, khó chịu.

Tôi vào lớp như bình thường, bắt đầu học và học như một cỗ máy đã lập trình sẵn. Tôi ghét học, phải nói thật là vậy. Tôi quan tâm tới kiến thức bên ngoài xã hội hơn, vì ít nhất cầm trong tay tấm bằng xếp loại giỏi cũng không giúp lương của tôi cao đến một trăm triệu một tháng. Giờ giải lao có lẽ là vị cứu tinh của tôi, được nằm gục xuống bàn và nhắm mắt tận hưởng chúng rất tuyệt vời.

Ngày hôm đó sẽ trở nên hoàn hảo nếu tôi không vô tình nhìn sang thằng ngôi cùng bàn. Nó đẹp, nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, đôi đồng tử nâu trầm ẩn sâu sau làn mi dài, sống mũi cao và rất thẳng. Nhưng hơn hết, tôi thích đôi má lúm của nó. Má lúm đồng tiền của nó sâu hoắm, chỉ cần cười nhẹ cũng hiện lên rất rõ.

Mặt tôi trở nên nóng ran, lồng ngực thì cứ kêu từng tiếng thình thịch. Còn nó thì chả nói gì, cũng cúi đầu xuống hì hục viết, nhưng tay lại nhẹ nhàng đẩy cái túi ủ sang phía tôi. Lúc ấy tôi nghe trong mình tiếng pằng nổ to đùng, tôi biết yêu rồi.

Tôi ngày hôm đó, lần đầu tiên biết yêu là gì. Lần đầu tiên trong đời trái tim tôi lại trở nên rạo rực trước một đứa bạn. Cả ngày ấy tôi chỉ nghĩ về nó và lắng nghe trái tim mình đập liên hồi. Thời gian như thể dừng lại, còn tôi thì mắc kẹt trong đống suy nghĩ của bọn trẻ mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro