Ngày thứ 3: Đôi giày cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết gần đến, gia đình tôi bận rộn sắm đồ cho năm mới. Tôi ở lại nhà một mình, cắm cúi dọn lại căn phòng. Từ gầm giường, tôi lôi ra một chiếc hộp nhỏ đã sờn rách. Bụi phủ kín hộp, tôi mở chiếc hộp ra. Ồ, là một đôi giày cũ.

Một đôi giày búp bê màu đen tuyền, tôi nhớ rằng nó được mẹ tôi tặng cho tôi vào sinh nhật năm mười tuổi. Hồi ấy tôi thích nó lắm, ngắm nghía nó suốt ngày, bẩn một tí là lau kĩ càng. Nhìn lại là thấy trong mình cảm giác lâng lâng như nào.

Đến khi không còn đi vừa đôi giày này nữa, tôi đã cất nó vào trong một cái hộp và để vào gầm giường. Qua từng ấy năm tôi quên mất sự tồn tại của nó, quên mất rằng mình đã mê đắm món quà ấy như nào.

Cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn trong một chốn hoang tàn, lãnh lẽo chưa bao giờ được thích. Nhìn đôi giày ấy một lúc lâu, tôi nghĩ rằng nó giống bản thân mình hiện tại một cách kì lạ. Luôn cảm thấy mình như một món đồ cũ kĩ bám đầy bụi bẩn. Tôi dạo này không được ba mẹ quan tâm như trước, có lẽ tôi đã lớn và nên tự lập dần. Tôi cũng không thường nhắn tin với bạn bè hay nhờ họ an ủi, vì tôi cảm thấy một mình mình là đủ. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn sự u uất đấy lại như một trận động đất âm ỉ chuyển động. Có những ngày chỉ là những rung động nhỏ, nhưng có những ngày còn kèm thêm cả sóng thần, cuốn sạch sự vui vẻ mà tôi có.

Đôi giày cũ ấy giống như một đời người, được yêu quý rồi lại bị dễ dàng ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro