sông đà hung bạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một trong những hình ảnh đầu tiên gợi lên sự hùng vĩ của sđ chính là "cảnh đá bờ sông dựng vách thành". để rồi ta cùng nhà văn bỗng thấy lạnh một cảm giác khó tả: "ngồi trong khoang đò quãng ấy, đang mùa hè mà cũng thấy lạnh". mùa hè vùng tây bắc tưởng chừng mang hơi nóng ấm và rực rỡ những cơn nắng ban trưa vậy mà cũng không thể soi rọi xuống dưới lòng sông kia, không thể vượt qua những vách thành dựng đứng để khiến dòng sông trở nên ấm áp. phải chăng chính cái rợp ngọn lạnh lẽo của vách đá nhỏ hẹp đã khiến ai đi ngang qua cũng thấy mình "như đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên". những từ ngữ không xác định "nào", "mấy nào" trong so sánh về "một khung cửa sổ nào trên cái tầng thứ mất vừa tắt phụt đèn điện" đã đem đến một cảm giác ghê rợn và sợ hãi lòng sông quái quỷ ấy vô cùng. bậc thầy chữ nghĩa NT đã không nhận xét không bình luận không miêu tả trực tiếp mà gửi gắm những nguyên tử so sánh của mình vào áng văn để đọc giả tưởng chừng như bị nuốt chửng bởi cảnh đá vào sông nơi đây. song, đó còn là những cảm giác mới lạ khi cảm nhận dòng sông bằng đa giác quan: tạo ra ấn tượng đặc biệt cho thị giác khi lấy hè phố tả mặt sông, lấy nhà cao gợi ra vách đá; đánh lừa xúc giác khi có cơn ớn lạnh giữa mùa hè.

sự hung bạo của sông đà tiếp tục được đẩy cao hơn trong cái dữ dội của quãng mặt ghềnh hát lóong với sự kết hợp của gió của sóng và của đá. nhịp ngắt ngắn nhanh dùng dập sẽ xuất hiện dày đặc của các thanh sắc, những hình ảnh trùng điệp luân chuyển nhau trong cụm từ ngữ "hàng cây số nước xô đá, đá xô sóng, sóng xô gió" đã tái hiện sinh động quần thể giữ sức mạnh thiên nhiên dữ dội nhất nơi đà giang. động từ xô điệp lại trong cả ba vế câu gây ấn tượng về những chuyển động vĩnh hằng và sức mạnh khủng khiếp của ghềnh thác như mô phỏng hình ảnh những cơn sóng dữ cuồn cuộn trùng lên nhau theo chiều ngang, vút lên cao theo chiều dọc để rồi đổ ập xuống mặt ghềnh. từ láy "gùn ghè" và hình ảnh so sánh mang đậm sắc thái nhân hóa khiến con sông như một kẻ giang hồ vô duyên vô cớ chuyên đi "đòi nợ xuýt bất cứ người lái đò sđ nào tóm được qua quãng ấy" đã thể hiện sinh động tính cách hung hãn, lì lợm của dòng sông ngày đêm hăm dọa, uy hiếp con người.

đem lại những ấn tượng mạnh mẽ hơn nữa cho sự hung bạo của sông đà là hình ảnh những cái hút nước nguy hiểm chết người trên sông ở quãng Tà Mường Vát phía dưới Sơn La. đột ngột và bất ngờ, từ trên cao, người lữ khách phong sương trong bóng trông thấy "những cái hút nước giống như cái giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu". phép so sánh trở thành một điểm nhấn hoàn hảo cho những hút nước, khi vật thể mềm mại như nước được ví với vật liệu cứng rắn như bê tông. có như vậy thì mọi con thuyền, con bè đi qua đây cũng có nỗi sợ bị nó "lật ngửa bụng thuyền ra". những cái xoáy nước tít đáy dòng sông dòng tạo nên những âm thanh man rợ của một con quái vật đang giận dữ đến ghê người: lúc thì "thở và kêu như cái cửa cống cái bị sặc", lúc lại "ặc ặc lên như vừa rớt dầu sôi vào". những thanh âm ghê rợn ấy chỉ là lời chào của ban đầu khi mục tiêu của hút nước là quyết làm cho những chiếc thuyền trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi khúc sau sẽ tan xác ở khuỷnh sông dưới.

người đọc tưởng như đã vượt qua hết tất cả sự nguy hiểm trùng trùng của sông đà, nhưng nhà văn của những dung từ vẫn luôn dành sự bất ngờ và táo bạo hơn ở phía sau. họ nguyễn tạo ta một giả tưởng li kì dẫn dụ vào trò chơi cảm giác mạnh, kéo họ xuống tận đáy hút nước xoáy tít, sâu hoắm cùng một anh bạn quay phim táo tợn muốn truyền cảm giác lạ cho khán giả. sự yêu nghề của anh được thể hiện trọn vẹn trên những thước phim tuyệt tác nhất ghi lại một quá trình quay ngược vòng vòng trên cái thuyền thúng, "nhìn ngược lên vách thành dòng sông chênh nhau tới một cục nước cao đến vài sải". hút nước vì thế đã được miêu tả bằng thủ pháp điện ảnh hất ngược từ dưới lên một cách sống động, truyền cảm từ hình khối của "một thành giếng xây toàn bằng nước cho nước màu sắc của dòng sông nước xanh ve", thậm chí cho đến cả cảm giác sợ hãi chân thật khi phải đứng trong lòng "một khối pha lê xanh như sắp vỡ tan". cái màu xanh ve trông trẻ của pha lê ấy đáng ra phải là của thứ gì đẹp đẽ lắm, thanh khiết lắm, vậy mà nó lại là những hút nước hiểm chết người đang sắp vỡ tan ụp vào đầu anh quay phim táo bạo kia. NT không chỉ sử dụng một loạt những hình ảnh so sánh liên tưởng này thú vị tài hoa mà còn lòng ghét những câu văn dài tạo nhịp nhanh tưởng như quảng sông này không bao giờ kết thúc thủy với sông đà đã hoàn toàn chứng minh được cho nhà văn và độc giả thấy sức mạnh ghê rợn của nó thứ sức mạnh luôn phô trương với thiên hạ. qua đó tao thấy được chất nghệ thuật điện ảnh nhuộm trên trang văn của người nghệ sĩ tài hoa luôn am hiểu nhiều lĩnh vực nghệ thuật và miêu tả sông đà đẹp một cách tràn đầy niềm yêu tự hào biết bao.

(tôi nghĩ nhiêu đây là quá đủ cho 90p viết nlvh nên sẽ không viết tiếp thác đá sông đà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguvan12