Lại không gọi tên....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết trước kết quả sẽ như bây giờ, em thà ngày đó không nói với anh, thà ngày đó không vì người khác mà suy nghĩ, thà ngày đó ích kỉ giữ chặt lấy anh cho dù cô gái đó có tổn thương. Bây giờ có phải quá trễ để ích kỉ? Em từ bỏ tất cả rồi,buông xuống cả tự tôn của mình, buông cả cái tự ái.... vẫn chưa đủ sao anh? Chưa đủ để anh chăm em như trước? Chưa đủ để anh thương em như trước? Mấy hôm nay em mệt lắm anh à, đêm em đi ngủ sớm vì sợ anh lo, đến khuya lại giật mình thức giấc vì trong giấc mơ em thấy anh rời xa em. Anh vẫn bên cạnh em, nhưng sao em thấy như đang cạnh bên tảng băng vậy. Lúc trước chỉ cần em khó chịu một chút cũng sẽ nũng nịu với anh,anh sẽ lo, sẽ mắng em tại sao không cẩn thận, sẽ giận em vì không biết tự li cho bản thân. Vậy mà hôm nay, em sốt đến 40độ, sốt đến tắt tiếng vẫn chẳng dám nhắn cho anh một câu nào vì dòng tin cũ anh còn chưa xem thì tin mới chắc gì anh sẽ xem? Chỉ một mình em chịu đựng cơn sốt, lạ thật 40độ nhưng em lại không thấy nóng mà lại thấy lạnh, lạnh lắm anh ạ, lạnh đến tận tâm can, lạnh tê tái... chắc vì thiếu sự quan tâm của anh, thiếu đi những câu la mắng, giận hờn của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chán