Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra tôi biết cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình nhưng tôi vẫn muốn gọi cậu ấy bằng "anh". Đơn giản vì tôi yêu cậu ấy.
Anh à, em thực sự đang rất cô đơn. Lòng em rất khó chịu khi sáng nay em gọi anh không nghe máy như bao lần. Sáng nay anh cũng chẳng sang đón em đi học, chăm ăn sáng cho em, la em vì tội lề mề để anh phải đợi, nhăn em vì quên áo khoác, trách em vì đem theo nhiều đồ linh tinh để balo thành nặng trịch....nhưng rồi khi em xụ mặt thì anh lại xoa đầu bảo. " Anh xin lỗi, đừng nhăn nữa cô gái của anh. Buồn là nó xấu đấy..." rồi vui vẻ đưa em đến trường, anh còn bảo:" Người thì có bé tí thế kia mà đeo balô chi cho nặng vậy không biết, đây tui xách cho cô, cô mà đeo nữa nó lại lùn đi thêm thì khổ tôi...". Và bây giờ, em và anh chỉ cách nhau một bức tường, rõ ràng em có thể nghe thấy tiếng anh nói chuyện với bạn anh nhưng liệu anh có nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của em không. Sáng nay em vẫn ảo tưởng bản thân vẫn còn anh, vẫn tính lề mề chờ anh gọi và mắng em, vẫn balo thật nặng để được nhõng nhẽo với anh..... nhiều thói quen quá. Anh ơi, thực sự anh bỏ lại em sao? Thực sự anh để em lại giữa đường hay sao? Anh luôn bảo "Sao trẻ con quá vậy? Bao giờ mới lớn được..." vậy bây giờ anh nỡ thả tay đứa trẻ con này để em đi một mình sao? Anh không lo em sẽ lạc sao? Anh không lo em ngã và dừng lại giữa đường sao? Anh thực sự hết thương em rồi sao, anh ơi.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chán