Ngày 4.9.2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì ngày hôm nay vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày không anh. Chỉ có điều, em muốn viết...
Vào 1 page trên facebook ngồi đọc những câu tâm trạng em chợt nghĩ bâng quơ. Anh à, em biết chuyện tình cảm của chúng ta nếu kéo dài để dẫn đến một mối quan hệ được gọi là vợ - chồng sau này thật sự là rất khó, ừ...là rất khó. Anh vào Sì Phố học, em vẫn ở Qui Thành này - nơi mang nhiều kỉ niệm của hai ta, phải qua 2 năm nữa em mới có thể đến nơi mà anh đang sống, em phải thật cố gắng mới có thể đến đó. Hai năm...quá dài...là quá dài để chuyện tình 3 tháng của anh và em bước vào giai đoạn mà người ta vẫn gọi là "yêu xa".
Người ta bảo yêu xa khó lắm, em sợ.
Sợ tình cảm của chúng ta không đủ nhiều để cùng nhau vượt qua.
Sợ sẽ chẳng đủ nhịn nhường hạ cái "tôi" của bản thân.
Sợ rằng em sẽ vẫn bướng, vẫn lì chẳng nghe lời anh bảo.
Sợ anh vô tình ham chơi mà quên mất đi sự tồn tại của em
Sợ...sợ...tất cả...
Em chỉ mong, chỉ ước nhưng lại không dám hi vọng. Không phải em nhát gan, chỉ là nghĩ bản thân hi vọng nhiều quá, ảo tưởng nhiều quá, vẽ ra biết bao cảnh tưởng hạnh phúc cho tương lai đến khi mối quan hệ này kết thúc thì lại chẳng có cách nào để buông bỏ được, sợ lại chới với giữa những nỗi nhớ ngút ngàn, nỗi cô đơn không ai thấu, những vết thương lòng rỉ máu chẳng ai hay. Nói cách khác, em sợ mình yếu đuối, sợ một lần nữa lại "lụy" vì một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro