Ngày 6.9.2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sắp hết một ngày. Hôm nay có không ít chuyện buồn.
Bắt đầu từ đâu đây ta(?) À à, mình nói chuyện Trung Nguyên với Lê Linh trước đi. Con khỉ nhỏ tự nhiên chơi trò mất tích làm thằng Nguyên cuống cuồng mấy ngày nay, mất ăn mất ngủ. Nhìn tụi nó vậy bất giác lại nghĩ đến câu trả lời của anh lúc đó...
- Anh! Nếu em đột nhiên mất tích anh có đi tìm em không?
- Em mất tích theo kiểu gì?
- Thì là đột nhiên không thấy sự xuất hiện của em nữa
- Nếu như em đi du học hay gì gì đó thì anh còn suy nghĩ thấu đáo chút được chứ nếu như em trốn anh thì anh không kiếm đâu
- *hơi sững người* Không thật sao?
- Ừ. Là em trốn anh thì có nghĩa là không còn tình cảm gì rồi vậy anh kiếm em làm gì(?)
Ừ buồn chứ. Nhiều khi nghĩ với cái tính bướng bỉnh, ngang tàn của mình thì nếu cãi lộn hay giận hờn gì đó thế nào cũng chơi trò mất tích cho người ta sốt sắn lo cho mà xem; nhưng mà với câu trả lời của anh như thế còn gì ngoài thất vọng nữa đây...
Thôi chuyện cũng qua rồi, nhắc lại xíu vậy thôi chứ cũng không nên nhớ quá đâm ra lại tự làm tổn thương bản thân.
Anh ấy nay đáng ghét lắm :<< pm toàn seen không rep bảo sao người ta không bực. Nãy học về thấy onl, chờ tin nhắn cũng không thấy, nghĩ thầm chắc lại lập team combat rồi :)) Buồn ơi là sầu! Chặp tự nhiên chị Linh vào pm là tui thấy nghi nghi rồi nhưng mà thôi kệ :)) lúc nick chị Linh off còn định qua pm ổng kêu :" diễn nhiêu đó cắt đc rồi anh" cơ mà thấy để vậy luôn cho vui chứ nói ra chi mất vui, dù gì cũng không nên giận hờn mắc công vô tình tạo khoảng cách giữa 2 đứa nữa. Khoảng cách bây giờ đã là xa lắm rồi.
Bản thân cảm thấy vô dụng nhất là khi biết đối phương mệt mỏi với mọi thứ đang diễn ra xung quanh vậy mà mình lại chẳng làm được gì để giúp cho tâm trạng của họ khá hơn. Tôi, một con bé vô cùng vụn về trong việc an ủi một ai đó khi họ gặp phải chuyện gì. Haizzzz, thật là buồn quá đi mà huhu :'( Tôi muốn làm "thùng rác" của anh để anh có thể thoải mái "vứt" đi những muộn phiền. Tôi chỉ có thể làm được như thế thôi. Ôi trời, sao mình lại vô dụng thế này... :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro