cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình và anh ấy yêu nhau từ hồi cấp ba. Từ hồi mình lớp 10 và anh ấy 11. Bọn mình đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, làm rất nhiều điều với nhau. Với mình, tình yêu thật đẹp, ngọt ngào và ấm áp. Đến cuối năm mình 11, anh ấy 12, anh ấy bận ôn thi, đi học trên lớp, đi học thêm, áp lực từ thầy cô, bạn bè rồi kỳ vọng từ gia đình. Anh mệt mỏi nhiều, nhưng lúc đó mình không hiểu. Anh bận rộn, còn mình rảnh rỗi. Kẻ rảnh rỗi thì hay kiếm chuyện. Mình suốt ngày bày trò, rồi bắt anh làm theo. Anh vẫn cố chiều mình nhưng không thể nào như lúc trước. Mình không hiểu, mình giận dỗi anh, mình suy nghĩ nhiều. Anh luôn phải chạy theo dỗ mình. Mình ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, không chịu hiểu sự mệt mỏi của anh, mình chỉ biết trách mắng anh, những cuộc cãi vã giữa bọn mình ngày càng nhiều. Rồi sự hiểu lầm trong bọn mình lớn dần, dẫn bọn mình đến sự đổ vỡ. Bọn mình chia tay.

Khoảng thời gian đó, mình rất suy sụp. Mình khóc suốt ngày, mình giam mình trong phòng, không thiết làm gì hết. Mình còn yêu anh rất nhiều. Quãng thời gian đẹp đẽ, ngọt ngào của bọn mình như vừa mới đây thôi! Mình không thể tin nổi anh lại dễ dàng buông tay mình đến thế, sau tất cả những gì chúng mình có cùng nhau. Thời gian chúng mình yêu nhau không lâu, nhưng nó đã để lại trong mình những điều sâu đậm thật khó phai. Nhưng bản tính mình vốn cứng đầu như vậy, đã nói chia tay rồi thì sẽ không liên lạc lại cho anh nữa. Có những lúc nhớ anh không chịu được, chỉ muốn gọi cho anh, nghe anh nói vài lời. Nhưng rồi mình nghĩ lại, có lẽ mình không nên làm phiền anh, anh cần tập trung cho việc ôn thi. Có lẽ lúc này, chưa thực sự thích hợp với anh để yêu đương.

Năm đó, anh thi đỗ vào ngôi trường mà anh mong muốn, thực hiện được ước mơ của anh, cũng là kỳ vọng của bố mẹ anh. Chỉ là, anh không đủ điểm đỗ vào khoa anh thích. Lúc đó mình chạnh lòng nghĩ rằng nếu bọn mình chia tay sớm hơn, có lẽ sẽ tốt cho anh hơn.

Đem trong lòng vết thương chẳng thể nguôi, mình thật sự muốn rời khỏi thành phố này. Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm với mình, bất cứ chỗ nào cũng thấy dấu chân mình và anh đi qua. Cứ mỗi lần đi đến con ngõ nhỏ chúng mình từng đi qua, quán cafe chúng mình từng uống,... mình lại không kìm nổi. Nước mắt mình trực trào ra, nhưng mình luôn kìm nén để không bật khóc giữa đường. Mình phải rời khỏi nơi này, mình không thể chịu nổi. Năm cuối cấp, mình đâm đầu vào học, học như điên. Mình quên đi anh, quên đi những ngọt ngào, những cay đắng, mình chỉ học. Và rồi mình cũng có được một suất học bổng tại Pháp như mình mong muốn.

Ngày mình rời Hà Nội, bầu trời u ám, xám xịt, mưa phùn lất phất. Mình biết có nhiều thứ đang chờ đợi mình sau chuyến bay này, đó có thể là thử thách, là đam mê, nhưng có là gì thì mình cũng sẽ phải một mình đối mặt. Lòng mình giờ như mặt biển phẳng lặng, nhưng dưới đáy đại dương lại ầm ầm cuộn sóng. Sâu thẳm trong lòng mình, mình biết mình chỉ là một kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi chính những suy nghĩ của mình. Nhưng biết đâu, mình sẽ lại ổn.. Trên máy bay, mình nhìn thấy Hà Nội bé nhỏ,và anh đang ở đâu đó trong thành phố nhỏ xíu, bộn bề tấp nập kia. Mình sẽ ổn, anh sẽ ổn, mọi thứ sẽ ổn.

..

Sau khi tốt nghiệp, mình trở về nước. Mặc dù có những vị trí tốt đẹp dành cho mình ở đó nhưng mình vẫn lựa chọn trở về, để thực hiện lời hứa với bản thân và cũng là sự thử thách dành cho mình. Bốn năm qua, mình có trở về Hà Nội nhiều lần, nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng để dừng chân. Mình quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Với tấm bằng của mình, mình có thể dễ dàng tìm được một công việc tốt. Mình có một chiếc ghế quản lý, mình có lương tháng đủ dùng, mình có thứ mình muốn, mình có một cuộc sống bình yên. Nhưng sao mình thấy ngột ngạt và ảm đạm thế này? Mỗi ngày mình đến công ty với những gương mặt chán nản nhìn mình, những ý tưởng đối phó, những dự án viết bừa cho xong. Mình luôn nghe ngóng xem những người khác nói gì, nghĩ gì về mình. Mình cứ nghe, rồi đêm về khóc một mình. Ở nơi xa lạ này, mình cô đơn, một mình, lạc lõng, gia đình ở xa, bạn bè cũng chẳng có ai. 

Mình không có thói quen uống cà phê, khi nào buồn lắm mình sẽ uống chút rượu. Nhưng không hiểu sao lại vớ nhầm lon cafe, thanh toán xong mới nhận ra. Thôi thì cafe cũng được, mình nghĩ vậy. Trong lúc loay hoay mở lon cafe, mình đã va phải một người. Lon cafe rơi xuống đất, bắn tung tóe. Theo phản xạ, mình lập tức nói xin lỗi, người đó cũng trùng hợp nói câu xin lỗi cùng lúc với mình. Điện thoại người đó bị rơi xuống đất, mình vội vàng nhặt lên. Trên màn hình là bài hát “Iu em qua dòng tin nhắn” của nân ft Ngơ. Trong một khoảnh khắc, lòng mình như dậy sóng. Mình ngẩng mặt lên nhìn người vừa va vào mình. 

[To be continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro