rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, bọn tớ chia tay rồi. Haha, có gì đâu. Không, tớ ổn mà. Tớ không sao thật mà. Đừng lo nhé, tớ ổn. Bao lâu rồi nhỉ, từ hồi cấp ba? Ahaha! Có gì đâu mà phải buồn, chỉ là bỏ đi vài thói quen, chỉ là từ giờ không có ai nói yêu tớ mỗi sáng và nhắc tớ đi ngủ mỗi tối. Mấy điều này tớ tự làm được, tớ tự yêu lấy mình cũng ổn.
.
Ừ, chắc là chúng tớ cũng có nhiều kỉ niệm. Nhớ hồi mới quen nhau, cậu ấy là người thích tớ trước. Sáng nào cũng mua đồ ăn sáng để lên mặt bàn cho tớ, chẳng cần quan tâm tớ có cần hay không. Cậu ấy thật ngốc nhỉ, đúng không? Chẳng biết từ bao giờ tớ đã quen dần với hương vị bánh mì "của cậu ấy". Mà thậm chí tớ còn chẳng thích bánh mì cơ!
.
Ừ, nhớ lại lúc tớ bị ngã trật khớp, chính cậu ấy là người đã cõng tớ xuống phòng y tế dưới cơn mưa tầm tã. Mặc dù từ sân tập tới phòng y tế không xa nhưng trời mưa khiến mọi thứ thật khó khăn. Tấm lưng cậu ấy thật ấm áp, đến giờ tớ vẫn chẳng thể quên. Tớ đã nhận ra cảm xúc của mình vào một ngày mưa như thế đấy!
.
Ừ, nhớ hồi tớ bị bắt nạt, bị bạn bè trong lớp tẩy chay, chính cậu ấy là người đứng lên bảo vệ tớ, là người duy nhất ở cạnh tớ trong lúc khó khăn đó. Cậu ấy dắt tớ đi qua những nỗi buồn, đỡ hết mọi gánh nặng cho tớ, luôn luôn lắng nghe tớ, luôn luôn cười với tớ. Nụ cười ấm áp đó của cậu ấy, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tớ rồi.
.
Ừ, hồi mới yêu nhau, cũng chính cậu ấy là người luôn chăm sóc cho tớ. Với một đứa hay quên và vô tâm như tớ, cậu ấy là tốt nhất. Nhiều lúc tớ thấy cậu ấy giống như mẹ của tớ vậy, luôn nhắc nhở tớ, chuẩn bị mọi thứ cho mỗi chuyến đi của tớ, đôi lúc lại hay cằn nhằn, cáu kỉnh. Thật đáng yêu đúng không? Mà cậu biết đấy, mẹ tớ mất cũng lâu rồi.
.
Ừ, có những lúc tớ chẳng muốn về nhà chút nào. Ở nhà của tớ chỉ có dì và đứa em trai. Bố tớ á? Tớ cũng chẳng biết nữa, ông hay đi đến tối muộn mới về, có hôm còn chẳng về cơ. Kể ra thì tớ cũng sẽ thương dì hơn nếu dì không đổ những tức giận với bố lên đầu tớ. Tớ thích đi dưới mưa, cơn mưa sẽ trút những muộn phiền khỏi tớ, tớ như bé lại. Tớ lại mơ mộng. Tớ là một nàng công chúa bé nhỏ, có mái tóc bồng bềnh, chiếc nơ xinh xắn. Nhà của tớ là một tòa lâu đài lộng lẫy. Tớ sống trong tình yêu thương của cha mẹ tớ. Rồi một ngày nọ, có một chàng hoàng tử tới, đưa tớ đi đến một nơi đẹp đẽ, để tớ không còn chút ưu phiền. Chàng hoàng tử đó chính là cậu ấy, người luôn yêu thương tớ.
.
Ừ, tớ yêu cậu ấy và những cơn mưa. Tớ nhớ những lúc chúng tớ ở cạnh nhau trong ngày mưa. Phố xá thật ồn ào và tấp nập, mọi người hối hả đi dưới cơn mưa, mang theo những nỗi niềm riêng nhưng có vẻ chẳng ai thích cơn mưa này cả. Mưa xuống làm không khí lạnh hơn, tớ càng thích cuộn tròn trong lòng cậu ấy như một chú mèo con. Cậu ấy đang đọc sách, chốc chốc lại nhìn tớ, rồi cười. Tớ nhớ những lúc cậu ấy xoa đầu tớ, rồi trêu chọc tớ. Tớ giận dỗi và cậu ấy lại cười. Cậu ấy nói rằng tớ thật đáng yêu!
.
Ừ, cuộc tình của chúng tớ gắn liền với những cơn mưa. Tớ thích nắm tay cậu ấy đi bộ dưới mưa. Nghe thật lãng mạn và ấm áp đúng không? Nhưng cậu ấy không thích như vậy. Vì mưa sẽ làm tớ bị cảm, cậu ấy thì không muốn tớ bị ốm, nên nhất quyết không đồng ý. Nhưng sao cậu ấy có thể thắng tớ được! Tớ cố gắng kéo cậu ấy ra ngoài để đi bộ cùng tớ. Cậu ấy phải đồng ý thôi, vì như cậu ấy đã nói, cậu ấy rất yêu tớ mà. Nhưng cơn mưa đã làm tớ bị cảm, báo hại tớ phải nghe cậu ấy cằn nhằn. Tớ quyết định dỗi cơn mưa hôm đó.
.
Ừ, tớ yêu cậu ấy, yêu giọng nói ấm áp của cậu ấy, yêu nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy, yêu ánh mắt luôn nhìn tớ dịu dàng, yêu mùi hương của cậu ấy, yêu bàn tay luôn nắm lấy tớ không rời của cậu ấy.. Tớ yêu cậu ấy, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy, tớ nghĩ rằng suốt đời này, tớ chẳng thể say mê một ai khác như thế, và cậu ấy có lẽ cũng thấy như vậy về tớ chăng?
.
Ừ, hoàng tử của tớ đã đưa nàng công chúa bé nhỏ đi khỏi thế giới đau khổ, cùng nàng phiêu du trên vùng đất tươi đẹp, luôn nắm thật chắc bàn tay nàng, mãi chẳng buông. Thế nhưng lúc nàng công chúa tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời thì chàng hoàng tử lại rời bỏ nàng. Thế giới màu hồng ấm áp của nàng công chúa bỗng trở thành xám xịt, u ám và buồn bã. Cậu ấy đã rời khỏi tớ vào một ngày mưa như thế. Từ bây giờ, tớ nghĩ là tớ sẽ chẳng yêu những cơn mưa nhiều như trước nữa.
.
Ừ, tớ ổn, tớ thật lòng biết ơn cậu ấy đã giúp tớ vượt qua đoạn đường khó khăn này. Có lẽ tớ phải tự mình bước tiếp thôi, tớ phải sống cuộc sống của tớ, không thể ỷ lại mãi vào cậu ấy như thế được, đúng không? Mẹ đã rời bỏ tớ, cậu ấy cũng chẳng cần tớ nữa rồi. Nhiều lúc tớ nghĩ rằng, tớ đến với cuộc sống này chỉ để ngắm những cơn mưa. Cơn mưa của cuộc đời tớ đã tạnh rồi, tớ chẳng thiết gì nữa. Nhưng đừng lo, tớ không làm gì dại dột đâu, tớ chỉ uống một chút rượu, khóc lóc một chút rồi thôi. Cho tớ một chút thời gian nhé! À cậu thấy không, ngoài trời đang mưa kìa, thật giống ngày cậu ấy đến với tớ.
.
Ừ... tớ đang nói dối. Tớ nói không buồn là nói dối, nói tớ ổn cũng là nói dối. Tớ nhớ cậu ấy, tớ yêu cậu ấy. Nhưng rồi tớ cũng sẽ vượt qua thôi đúng không? Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng đúng không? Rồi tớ sẽ thật sự ổn đúng không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro