01. Đêm qua tôi mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Đêm qua tôi mơ...

Đêm qua tôi mơ, một giấc mơ lạ kỳ. Giấc mơ về một người không nên nhớ tới, không nên mơ về. Giấc mơ về một quá khứ, đã qua...

Đôi khi con người ta kỳ lạ lắm! Cứ hay nhớ về những điều không nên nhớ tới. Nhưng, thật ra tôi đâu có cố tình nhớ tới. Đã cố đè nén lại. Chỉ là trong giấc mơ, tôi không thể kiểm soát chính bản thân tôi.
Đêm qua tôi mơ, về một người đàn ông. Về người đàn ông đã từng là của tôi. Cuộc đời này, buồn nhất là hai tiếng " đã từng". Đã từng là của nhau, rồi lại vuột mất nhau. Chẳng phải vì không còn yêu nhau, chỉ đơn giản là không còn cùng nhau chia sẻ mọi điều, không còn kiên nhẫn để lắng nghe nhau, chỉ đơn giản là đôi lúc thấy mỏi mệt khi bên nhau. Không! Có lẽ là không còn yêu nhau thật. Bởi, nếu tình yêu đủ lớn, liệu người ta có chịu nghe theo bất cứ lời dèm pha nào bên ngoài, liệu người ta có chịu tác động từ những tác động bên ngoài?

Bức ảnh trên, là một kỷ niệm của tôi và người đàn ông ấy. Nhưng kỳ lạ là, kỷ niệm mà không có mặt nhân vật chính. Hay đã định trước không đi cùng nhau, nên người ta chỉ cho chụp những điều liên quan chứ không muốn lộ diện? Ừ! Để khi không còn là của nhau, đỡ phải lục ảnh rồi xoá. Haha... Tôi lại lộ ra cái thói nhố nhăng rồi. Chả bao giờ diễn sâu được lâu lâu chút. Chắc vì vậy, nên tôi hay bị cằn nhằn.

Ai cũng nói, số tôi sướng. Họ bảo, tôi chả bao giờ phải suy nghĩ gì nhiều, chắc chả bao giờ có chuyện buồn phải suy nghĩ. Họ bảo, tôi sướng vì cuộc sống thuận lợi, có bố mẹ nuôi, tiền làm ra thì tự tiêu, không phải lo cơm áo gạo tiền. Họ bảo, ... Ừ! Họ nói đúng! Vì họ có phải nuôi tôi đâu. Vì họ có giúp gì những lúc tôi có chuyện đâu. Nên thôi, cho họ thấy tôi sướng cũng được. Nhưng cớ sao, người gần gũi tôi nhất, tưởng là yêu thương tôi nhất, lại cũng là một trong số họ? Anh nói tôi không biết lo toan, suốt ngày chỉ thấy cười đùa. Buồn cười nhỉ!? Nhưng thôi, tôi không nói. Kệ thôi! Và có lẽ, tình cảm rạn nứt từ lúc ấy chăng? Chẳng rõ nữa...

Ngày xưa, có lần tôi trẻ con tới mức post một status lên Facebook. Đại loại là tôi rất ghét các thể loại Thảo Nguyên Xanh-Đỏ-Tím-Vàng. Nguyên nhân à? À thì tôi ghét thôi! Haha... Đùa đấy! Vì cuộc tình 10 năm của tôi, anh ta thà rằng tin Thảo Nguyên Xanh hơn là tin tôi, người đã cùng anh đi qua thời thanh xuân, người đầu ấp tay gối với anh. 10 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài. Nhưng đời người ta có được mấy lần 10 năm đâu anh?

Ừ! Đời con người có được mấy lần 10 năm? Nên thôi, cho tôi mơ nốt giấc mơ đêm qua. Rồi thôi. Từ nay, tôi lại là tôi, chẳng còn nghĩ suy gì nhiều nữa. Đã đi qua mấy lần 10 năm rồi. Cuộc đời còn một nhúm, phải cố sống, dành vài cái 10 năm còn lại cho những người xứng đáng hơn...
Berlin, 14/ 06/ 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro