02. Con đường nào cũng ngắn, mà kỷ niệm thì lại quá dài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02. Con đường nào cũng ngắn, mà kỷ niệm thì lại quá dài...

Con đường nào cũng ngắn, mà kỷ niệm thì lại quá dài... Nên mỗi khi thấy buồn vì hiện tại, hãy nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ của ngày xưa, của cái thời còn vô tư ấy.

Trong cuộc đời này, chắc chắn bạn sẽ gặp người khiến bạn muốn một lần được quay trở về quá khứ, được sống lại trong hồi ức một lần nữa. Và nếu có thể, lựa chọn của bạn sẽ là gì? Nếu là mình, chắc chắn mình sẽ một lần bất chấp tất cả...

Thật sự không đủ can đảm post thẳng căng status này lên. Nên sẽ set only me, để rồi mỗi năm qua đi, sẽ ngồi đọc lại một lần, rồi lại một lần nhớ lại quá khứ.

Quá khứ, là điều rất đẹp. Trong đó có tuổi thanh xuân, có nhiệt tình, có sự sôi nổi, có cả những dại khờ ngờ nghệch và vụng dại nữa.

Để mình kể mình nghe, ngày xưa, mình đã từng thích một người. Một người đàn ông, hơn mình 8 tuổi. Người đàn ông ấy được mình gọi là thầy. Lạ nhỉ!? Có dạy người ta ngày nào mà vẫn phải gọi là thầy? Để rồi đến giờ vẫn chưa thể nào cất tiếng gọi Anh cho ngọt ngào. Người ấy có chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp. Người ấy thường nhìn mình trìu mến. Người ấy thường cười với mình, nụ cười ngọt ngào lắm! Người ấy có cái lúm đồng tiền rất xinh yêu. Người ấy quan tâm tới mình. Người ấy có tình cảm với mình, mình biết. Và người ấy có vợ, có con, có một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Mình biết, nói ra điều này là xấu lắm! Nhưng thật sự, nếu có thể sống trong quá khứ một lần, mình sẽ không e ngại, không vụng về tránh né người ấy như xưa. Mình sẽ cho người ấy biết, mình cũng có tình cảm với người ta.

10 năm, và cơn cảm nắng vẫn chưa dứt...

Phần này là viết cho cơn cảm nắng 10 năm, viết cho một người đặc biệt, một người hiểu và vô cùng chiều chuộng tôi, dù là đòi hỏi nào đi chăng nữa. Đặc biệt, vì người ấy và tôi chẳng là gì của nhau cả. Có chăng miễn cưỡng một mối quan hệ mập mờ, không xác định. Có thể, mọi người sẽ dè bỉu, chửi rủa tôi là người thứ 3. Nhưng có sao? Tôi sống cho bản thân tôi, không vì ai cả. Và tôi biết điểm dừng của bản thân mình. Hơn ai hết, tôi hiểu thế nào là người thứ 3, thế nào là bị người thứ 3 xen vào cuộc sống, xen vào cái thứ tình cảm vốn chỉ nên có 2 người của mình. Có lẽ tôi chỉ đang nguỵ biện khi nói ra điều này. Nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xen vào tình yêu của ai cả. Chỉ là, tôi cũng có lúc yếu đuối, cũng cần có một vòng tay ôm mình vào lòng, an ủi sẻ san bớt buồn tủi. Chỉ vậy thôi...

Berlin một ngày se sắt, 13/ 04/ 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro