04/ 04/ 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh: NGÕ Gallery

...

Cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn nơi phố chợ, rồi dọc dải vườn hoa Trung tâm, từ chợ Sắt lên tới sân bóng cổng cảng. Lớn lớn chút, tầm lớp 6, mới theo bạn bè đi chơi lung tung, rồi mới biết: À, hoá ra đường Quang Trung là đường bờ hồ ngay gần nhà mình này. À, hoá ra vườn trẻ và vườn hoa Kim Đồng là một chứ chẳng phải hai.

Nhớ ngày xưa, cứ chiều chiều, ông ngoại lại chở 2 chị em ra sân bóng cổng cảng chơi. Ngày đó, được xem mấy đội bóng của các đơn vị CATP đá với nhau để chọn ra đội CAHP. Ngày đó, được xem những CAHP, CAHN, CATPHCM, Thể Công,... Ngày ấy bé tí biết gì đâu, ấy thế mà lại biết xem bóng đá. Cứ hôm nào ông rủ đi cổng cảng, thích lắm! Ham xem đá bóng, ham cả đá bóng. Ham cả vị nước mía mát lành ông mua cho để vừa xem vừa uống, khỏi khát. Nhưng ham nhất, là cái không khí, cái cảm giác ngồi giữa những " người lớn". Cũng dõi mắt theo quả bóng. Cũng hò hét, reo vang vì pha bóng đẹp. Cũng ồ lên tiếc nuối trong những tình huống lỡ làng. Dám chắc rằng, các bạn trẻ được ra sân bóng bây giờ sẽ chẳng biết không khí ngày đó đâu.

Nhớ ngày xưa, cuối tuần lại được ông ngoại hoặc bố, hoặc cô ( vợ cậu, chẳng phải em bố) đèo đi vườn trẻ chơi. Vườn trẻ ngày xưa thì làm gì có cái gì hay đâu. Mà sao vẫn thích? Tết năm nào cũng phải cố ra vườn trẻ làm kiểu ảnh chỗ đài phun nước con cóc, rồi sang đường, băng qua ½ vườn hoa để tới Nhà Kèn làm thêm kiểu ảnh nữa cho tròn bộ ảnh đầu năm.

Nhớ cả những ngày lớn lớn, tầm lớp 6 lớp 7 gì đó, kiểu dở dở ương ương. Hôm nào được nghỉ học buổi chiều, hoặc chỉ đơn giản là về sớm thôi, cả lớp lại rủ rê nhau đi vườn trẻ. Nào là vào nhà bóng, ào ào ào ào, tới nỗi có hôm, đứa nào đó bị rơi mất cái lắc tay, cả lớp cuống lên lội trong bóng, ngụp xuống " biển" bóng mò tìm. Nào là trượt patin, trượt tới ngã tím đầu gối, rách cả quần mà vẫn mải mê. Trượt tới giờ, gần 20 năm trôi qua, trượt patin, trượt cả trên đường đời, mà sao vẫn chưa thể vững vàng...

Nhớ tới những ngày của 12 năm trước, có một cô bé tuổi mới lớn, không dám đi chung với người mình thích, phải rủ rê thêm bạn mình và một bạn nữa đi chơi vườn trẻ cùng cho đỡ run. 4 đứa trèo lên Thuyền Rồng gì đó mà lắc lư lắc lư. Lắc mạnh tới nỗi, xuống tới mặt đất rồi, đứng cạnh người kia, chẳng còn thấy run nữa. Thay vào đó là bủn rủn chân tay vì sợ. 12 năm sau, bình thản...

Nhớ cả tới những ngày của khoảng 3 năm trước thôi, bà mẹ 1 con dẫn theo 4 đứa trẻ con vào vườn trẻ chơi. Tàu lượn siêu tốc này. Tàu hoả chạy chậm rề rề này. Xe đụng này. Bóng nước này. Câu cá này. À cả tô tượng nữa chứ! Vui thật vui. Và giọng cười thì giòn tan, vuốt qua da mềm mịn đầy yêu thương.

Nhớ tới tận bây giờ vẫn chẳng thể thôi nhớ nhung...

Thôi, Tuổi thơ ấy, đành gói lại thôi.

Gói gọn lại, cất vào miền nhung nhớ. Để đôi khi giở ra, lại cảm thán, lại bồi hồi, lại khắc khoải.

Gói gọn lại, gửi vào trong từng tấm hình, rồi giăng đầy tường nhà, mang cả góc trời tuổi thơ nơi quê hương sang xứ người cho đỡ nhớ. Để đôi khi, có ai hỏi tới, còn có thể dõng dạc khoe ra: " À, quê tôi đấy! Tuổi thơ tôi đấy! Miền yêu trong tôi đấy!" một cách bùi ngùi...

Ôi nhớ lắm, Hải Phòng ơi...

Nhớ cái phố chợ ồn ào lắm chuyện. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện con chó con mèo, chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện gỉ chuyện gì cũng tỏ cũng tường. Tới chuyện, nhà kia có con bé này, chửa đâu 6 7 tháng, mà tận 5 năm rồi vẫn chưa chịu đẻ, cả chợ cũng biết hết luôn.

Nhớ cái góc đường, nơi có ngôi nhà của cả tuổi thơ, với biết bao khóc cười con trẻ. Ngôi nhà với 3 thế hệ, đôi khi là 4 cơ, cùng chung sống. Góc đường đó, ngày xưa, khi chợ còn chưa sửa, có con bé kia chuyên trốn bố mẹ sau những quầy hàng, mỗi lần giận dỗi, với suy nghĩ " Con bỏ nhà đi xem bố mẹ có phát hiện ra không...". Ngu ngốc thật ấy! Nhưng chắc chẳng ngu ngốc bằng cái lũ trẻ con xóm kia, tối tối xuống đường trêu chó, chó đuổi, chạy té khói lên những quầy hàng, cười với nhau khanh khách. Cũng chính lũ ấy, chuyên gia vào sân CA phường xin đá bóng nhờ, rồi hò nhau, đứa che đứa chắn, ăn trộm khi quả dứa, lúc quả xoài từ đống hàng các chú CA đi làm trật tự hè phố bắt về. Những quả dứa, quả xoài, mà nếu xin thì chúng nó sẽ có nhiều hơn để chia nhau. Nhưng ôi, cái vị quả đi trộm được mới thơm, mới ngọt làm sao... Ít nhất là trong suy nghĩ của mấy đứa ngốc xít ấy. Góc đường ấy, là nơi có khu tập thể, nơi tầng 3 có con bé, tối tối xuống bếp rửa bát là lại hát váng cả lên. Khi bài hát kết thúc, là lúc 2 thằng nhóc tầng trên gọi với xuống, kêu hát to thế. Con bé biết 2 thằng nhóc đang nghe, 2 thằng nhóc biết con bé đang hát. Mà sao tối nào cũng lặp đi lặp lại chả chán, như một cách để cái bọn ẩm ương tán chuyện với nhau...

Nhớ tới từng con phố thân quen. Kia ngã tư đồng hồ ba chuông, có hàng gà tần đêm muộn, nóng hổi, ngon nuốt lưỡi. Đây ngã năm Sân bay Cát Bi, có quán phở bò sốt vang, ra muộn, hết hàng thì đừng có trách. Xa xa là ngã tư An Dương với hàng xôi thịt, hôm bán hôm nghỉ. Rồi ngõ nhỏ đường Lê Lợi với quán bánh đa cua đậm đà, mà chẳng lần nào nhớ nổi ngõ đấy là ngõ nào, toàn vừa đi vừa dò. Rồi phố chợ Cố Đạo với nào chè, nào xôi, nào nem cua bể, nộm chân gà,... Đối diện cổng Đài Tàng hình là bàn trà đá vỉa hè, vẫn thường lê la với con bạn. Cổng sau Bệnh viện Phụ sản là bánh đa ngan em CSKV rủ rê đi ăn, sau đó lượn về đầu bờ hồ mé chợ Sắt uống trà đá đêm...

Nhớ cả phố đảo Hạ Lý, lưu giữ một phần tuổi thơ nơi ngõ nhỏ, nơi tình cảm lớn lên bằng những trận cãi vã dỗi hờn trẻ con. Ngõ nhỏ có nhà ông bà ngoại. Ông bà chiều con cháu lắm! Lúc nào cũng đòi giữ cháu ở nhà mình chơi. Chiều chiều là cốc nước mía ông mua, là củ khoai bà luộc. Là những nhảy dây, trốn tìm, đồ hàng,... Là thắc mắc của 1 đứa con gái lắm điều, giỏi liên tưởng mỗi khi ông bà to tiếng với nhau. Lúc nào cũng thế, khi ông nói câu " bóc ngắn cắn dài" là trong đầu con bé ấy luôn hiện ra cái bánh gio gói theo hình trụ, kiểu như đẫn mía mập mạp, chả hiểu tại sao. Là tối tối trèo lên sân thượng ngắm sao, nô nghịch. Là đêm tới nằm với bà trên gác xép, nơi bà thờ Phật, thờ các cụ, rồi thiếp đi trong ánh đèn mờ mờ hắt từ ban thờ, trong mùi hương trầm dìu dịu, trong mùi dầu gió bà vẫn dùng, hoặc xuống nhà chen chúc mấy đứa với ông trên chiếc giường đơn, nửa đêm ngủ mơ đạp nhau lăn xuống đất, sáng ra được ông bà tìm thấy trong gầm giường, vẫn ngủ ngon lành. Là bữa cơm cô nấu, con gà cô thịt, cắt tiết suýt rụng đầu gà. Là tiếng máy khâu kì cạch, cả bác, cả mẹ, cả cô, thi nhau may cho mấy đứa những bộ quần áo giống nhau theo kiểu chị em gái, những chiếc váy xinh xắn điệu đà. Là ngõ nhỏ về tối với cây đèn cao áp, thằng em nhỏ sợ ma, mỗi lần từ nhà ông bà về là lại bắt con chị đứng ngay cổng, hát thật to, tới khi nó chạy ra tới đường, hét vọng lại mới được vào nhà. Con ngõ ngắn ngủn, ngôi nhà nhỏ xíu, mà sao lưu giữ nhiều điều...

Phố đảo Hạ Lý còn là nơi lưu giữ một phần Thanh xuân, cất trong ngôi trường Bãi Rác. Ngôi trường với bạn thân, ấn tượng về nhau là cái áo sơ mi bung cúc ngay chỗ cần bung, rồi chơi với nhau vì chung sở thích " góp ý với bạn khi bạn không có mặt". Ngôi trường với những trò con bò ngu ngốc, mà chẳng nỡ quên đi. Ngôi trường mà chả cần mưa bão cũng ngập lênh láng nước, từ nhà xe, ra sân trường, vào trong lớp học. Ngôi trường với góc hàng lang lớp 12A4 nào đó, bị mẻ một góc to, đúng dịp trường tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Trường đạt Chuẩn cấp Quốc Gia. Ngôi trường với ngày cuối năm, lũ con trai bỏ tiết, đi đâu đó, rồi khi về, giỏ xe thằng nào cũng đỏ rực màu hoa tháng Năm, trao cho bọn con gái, cả lũ khóc oà cùng nhau...

Thời gian cứ thế vụt qua. Con bé ngày nào, giờ đã chẳng còn hay mơ mộng ngớ ngẩn, chẳng còn mấy trò ngốc xít nữa. 2 thằng nhóc xưa kia, một tiếp tục lớn lên, tiếp tục già đi, một còn lại mãi mãi ở tuổi 25. Ông bà cũng đã đi về nơi các cụ, chẳng còn nơi cho con cháu tụ tập mỗi cuối tuần. Bọn trẻ con phố chợ, mỗi đứa một lối rẽ riêng. Lũ con trai con gái trường Bãi Rác, cũng chẳng còn đủ cảm xúc để khóc cùng nhau, trừ 2 lần tiễn 2 người bạn về nơi mà bạn chẳng bao giờ già đi, cũng chẳng còn vướng sự đời.

Thứ còn lại, chỉ là những mảnh vụn kí ức, loang loáng vụt qua trong tâm trí một người dại dột, mãi sống trong cái hạnh phúc vay mượn từ quá khứ...

P/s: Vì không tìm được tấm ảnh nào ưng ý về góc phố nơi có nhà tớ, nên tớ mạn phép mượn ảnh trong album Love in C H Ợ Đ Ổ của các bạn NGÕ Gallery ( fanpage trên facebook). Bạn nào muốn lấy ảnh thì NGÕ đồng ý đấy ạ, chỉ cần ghi nguồn đầy đủ thôi.

Berlin, đêm mất ngủ vì dại dột uống cốc trà sữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro