08.11.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, đời thêm một dợn sóng

_____

Ngày hôm nay, cuộc sống vốn đã dần trở nên bình lặng của tôi bỗng xuất hiện một dợn sóng. Nhỏ thôi, nhẹ thôi, nhưng lan mãi ra xa...

Ngày hôm nay, cuộc sống vốn dần tĩnh lặng của tôi bỗng thêm một tiếng đàn. Nhỏ thôi, thanh thôi, mà ngân vang mãi...

_____

Hôm nay, sau 3 tuần không được nói chuyện, không nhắn tin gì với bạn bé, thì bạn gọi tôi. Nhớ bạn bé lắm! Khúc ruột mình nhịn đau cắt ra khỏi cơ thể.

Bạn bé nhỏ to thì thầm tâm sự với mẹ. Bạn nói, bà nội cấm bạn gọi cho mẹ. Bà giấu máy điện thoại đi. Bà ngồi cạnh mỗi lần bạn chơi máy tính. Bà làm mọi cách để bạn bé không liên lạc được với mẹ.
Mẹ ngạc nhiên lắm! Dù chuyện này chẳng phải lần đầu xảy ra. Và mẹ buồn nhiều lắm! Không phải vì không được nói chuyện thường xuyên với bạn bé. Mẹ buồn, vì bạn bé của mẹ, khúc ruột của mẹ, phải sống trong môi trường giáo dục như thế, trong sự lệch lạc về tình cảm như thế.
Bạn bé nói, bà mới về HP nên bạn mới dám gọi cho mẹ.

Nói chuyện được một lúc, mẹ thấy bạn bé và chị Bông nói với nhau cái gì mà cô Hằng, em Khôi, ăn cơm,... Mẹ ngẫm nghĩ rồi hỏi bạn bé " Cô Hằng là ai con?", nhưng bạn không trả lời mà lảng sang chuyện khác. Mẹ phải nói mãi, là bé không được nói dối mẹ, mẹ với bé nói nhỏ thôi,... thì bạn mới chịu trả lời mẹ, nhưng là qua tin nhắn và xoá ngay khi mẹ đọc xong.
Cô Hằng là vợ mới của bố. Cô Hằng có em Khôi, 5 tuổi. Cô Hằng với em Khôi chiều nào cũng sang nhà ăn cơm, dạy Bi học tiếng Anh, rồi tối cô ấy lại về nhà cô ấy. Cô Hằng có em bé với bố rồi, ở trong bụng.
...

_____

Thật sự, lúc ấy, tôi đã phải cố gượng cười nói chuyện tiếp với em bé.
Hẫng hụt. Chới với.
Đó là tất cả những gì tôi có thể diễn tả cảm giác lúc ấy.
Nói như thế nào cho đúng nhỉ!? Không phải là còn yêu. Chỉ đơn giản là, cuối cùng thì đã chẳng còn bất kỳ lý do nào nữa để giữ lại, để níu kéo, để có thể kéo dài hoài niệm 10 năm ấy nữa rồi...

Vậy là thật sự kết thúc rồi đúng không anh?
Vậy là, tình cảm 10 năm của mình đã kết thúc thật rồi đúng không anh?
À không, là kết thúc thật rồi với em. Còn anh, thì đã là rất lâu trước rồi.
Vậy là, chẳng còn gì để nghĩ tới, để tự cười, tự khóc mỗi đêm mất ngủ, mỗi khi chông chênh.
Vậy là, chẳng còn lý do để lang thang phố phường mỗi lần trống rỗng.
Vậy là, chẳng còn ai nữa để nhớ về mỗi khi cô đơn.
Từ mai, em lại là em, của những ngày chưa gặp anh. Độc bước, và chẳng biết anh là ai.

Ừ, vậy đi...

Berlin, đêm mù sương, chông chênh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro