04.10.2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên văn tin nhắn của bạn bé là " Mẹ có em bé chưa?"

Mẹ đang làm, nhận được tin nhắn của bé mà giật mình. May mà lúc ấy khách chỉ vào hỏi, nên mẹ trả lời xong là gọi cho bé luôn. Lúc nào cũng vậy, bạn bé của mẹ luôn luôn rất nhạy cảm với thái độ của mọi người xung quanh. Bạn luôn biết nhìn vào cảm xúc của những người quanh mình để lựa cách cư xử. Như vậy là tốt, hay không tốt đây? Mẹ cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết, mẹ không thích điều đó tí nào cả.

Ai biết mẹ, đã tiếp xúc với mẹ, đã chơi với mẹ, hẳn sẽ biết, mẹ của bé là một người mẹ rất " buồn cười". Từ lúc bạn bé của mẹ còn là một em bé xíu xiu, mẹ đã coi bé không chỉ là con của mẹ, mà còn là một người bạn của mẹ, một người bạn bé. Mẹ luôn cố gắng giao tiếp và dạy bảo bé theo cách những người bạn giao tiếp và chỉ dẫn học hỏi lẫn nhau. Mẹ luôn cố gắng dặn ông bà, dì Hiền, dặn bác Hằng, dặn cậu Dũng, là đừng mắng mỏ hay nói chuyện với bạn bé theo cách mà bề trên nói chuyện với bề dưới. Sao nhỉ!? Tại mẹ nghĩ, ngày xưa mẹ cũng không thích bị dạy bảo đâu. Ai nhẹ nhàng với mẹ là mẹ nghe lắm! Ai nói chuyện bình đẳng với mẹ là mẹ thích lắm! Nên mẹ nghĩ, chắc bạn bé cũng thích như mẹ ấy!

Mẹ nhớ, mẹ rất hiếm khi bắt ép bé làm điều gì con không thích đúng không? Trừ việc, mẹ bắt bé phải ngồi làm hết bài tập ( về nhà chứ không phải nâng cao) rồi mới được đi ngủ, dù lúc đó là 12h đêm. Đó là việc của bé, và bé phải hoàn thành mà. Còn thì, con thích học đá bóng, mẹ chở con đi. Con thích học cờ vua, mẹ đăng ký lớp cho con. Con thích bơi, mẹ dù không biết bơi cũng cố gắng đi cùng con tới bể. Thậm chí, bé không thích gì cả, mẹ cũng không bắt bé phải học nọ học kia theo bạn bè.

Nhưng mẹ thích, mẹ nghĩ, mẹ muốn, không có nghĩa là mọi người cũng như mẹ. Mẹ nhớ, ngày trước, không biết mẹ bị bố bé và bà nội bé chì chiết bao nhiêu lần vì điều ấy. Rằng, trẻ con là phải dạy bảo cẩn thận chứ không phải cứ cười đùa với nó suốt ngày. Rằng, trẻ con là phải đánh cho vài trận mới nên người được. Rằng, không biết dạy con.

Đành rằng, hồi bé còn xíu xiu, có đôi lần, mẹ vì stress, nên cũng đánh bé mỗi khi bé lười ăn hay quấy khóc. Mẹ thừa nhận mẹ cũng có lúc không làm nổi những điều mình tâm niệm, và làm đau bé. Nhưng không ai được nói mẹ không biết dạy con. Bởi mẹ biết, dạy con là bản năng của mỗi người mẹ. Mỗi một người mẹ đều có cách dạy con riêng, chỉ dành riêng cho đứa trẻ của mình, cho từng đứa trẻ của mình. Mẹ không thấy cách bà nội bé nói mẹ không biết dạy con là đúng. Kể xấu tí, thì bà nội cũng đâu có dạy con tốt đâu mà nói mẹ, bé nhỉ!?

Mẹ biết, bạn bé của mẹ thiệt thòi hơn các bạn nhiều lắm! Từ nhỏ đã chẳng được ở cùng bố. Mẹ vừa là mẹ, vừa phải học ông cách làm bố. Mẹ biết, điều đó chẳng thể đủ bù đắp cho bé một người bố thực sự. Nên mỗi lần bố bé có dịp về HP, mẹ dù rất bực nhưng vẫn cố nén để bé về bên nội chơi.

Nhưng hình như, chính vì cái cố nén ấy mà mẹ đã vô tình làm tuổi thơ của em bé của mẹ bị xước xát. Em bé của mẹ dần trở nên nhạy cảm hơn sau những lần đi chơi với bố, sau những lần được bác Khánh Hoà đón, sau những lần về bên nội. Bé biết chọn lựa từ ngữ để nói giảm nói tránh. Bé biết giấu điều nọ, diếm điều kia để người nghe không cáu, không giận. Bé biết dừng lại, rồi lảng sang chuyện khác mỗi lần nhận ra mình nói hớ...

Bé biết không, mẹ rất đau lòng vì điều đó. Mẹ xót xa lắm! Em bé của mẹ, bạn bé của mẹ bị dạy hư mất rồi. Khi mẹ nhận ra điều đó, mẹ thấy rất bất lực. Mẹ đã không thể bảo vệ được bé, không thể cho bé một tuổi thơ trong trẻo, dù cố gắng thế nào đi nữa...

Ngày xưa, khi mẹ quyết định không bước tiếp cùng bố bé, những người xung quanh đã " khuyên" mẹ, thậm chí còn lôi cả bé vào, họ nói " đừng vì tự ái cá nhân mà làm khổ trẻ con". Bố bé, rồi bà nội bé cũng nói với mẹ như vậy. Nhưng họ đâu biết, chính họ mới là những người làm em bé của mẹ khổ sở.

Mẹ biết, mẹ đoán được hết những gì họ nói với bé khi con về bên ấy. Không ngoài những câu nói về mẹ, về nhà mình đâu. Mẹ hiểu hết chứ! 10 năm, quãng thời gian không quá dài, nhưng thừa đủ để mẹ biết họ là những người như thế nào, họ sẽ nói những gì trong tình huống nào,...

Và hôm nay, lại một lần nữa họ lại chứng minh cho cái sự hiểu họ của mẹ.

Chiều nay, khi nhận được tin nhắn của bé, mẹ đã giật mình. Rồi mẹ cảm thấy hoảng sợ. Mẹ sợ em bé của mẹ đang hoang mang, đang mệt mỏi, đang bất lực. Bởi mẹ biết, em bé của mẹ chẳng khi nào hỏi mẹ câu ấy. Và điều mẹ lo sợ đã là sự thật. Khi gần kết thúc cuộc gọi, bé nói " Con chán lắm - ... - Ở với bố với bà nội chán lắm! Chẳng có gì vui cả - ... - Con suốt ngày bị bắt làm những việc con không thích. Con còn không được gọi cho mẹ với ông bà ngoại - ... - Con muốn về với ông bà ngoại - ... - Bao giờ con mới được sang ở với mẹ - ... - Con chán lắm rồi..."

Ngày mẹ quyết định rời sang một đất nước xa lạ, không phải quê hương mình, mẹ đã nói chuyện với bé. Mẹ và bé đã nói rất nhiều, về hiện tại của mình, về tương lai khi mẹ đi, về những khó khăn trong thời gian mình không ở bên cạnh nhau,... Mẹ và bé thậm chí còn bàn với nhau về việc nhỡ sau này mẹ gặp một ai khác rồi mẹ có em bé thì sao? Em bé của mẹ rất hiểu chuyện và thương mẹ. Bé nói, thì chẳng sao cả, em bé của mẹ là em của con, con thương hết. Mẹ dọ lời con, nhưng em bé không phải con của bố. Bé lại khẳng định, nhưng em bé là con mẹ, con với em bé là con mẹ, con với em bé là anh em, anh em thì phải thương nhau chứ.

Còn nhiều lắm, nhiều lắm... Và tất cả những điều ấy càng giúp mẹ khẳng định, bé không hỏi mẹ câu ấy. Ít nhất là không phải bé tự dưng hỏi mẹ câu ấy.

Sau khi suỵt suỵt nhau nói nhỏ thôi, cuối cùng bé cũng nói với mẹ. Là, bà nội bảo con hỏi mẹ thế. Bé nói, con đã bảo bà là mẹ chưa có em bé đâu, mẹ chờ con sang ở với mẹ rồi mẹ mới đẻ em bé cho con cơ mà bà không tin, bà bắt con phải nhắn tin hỏi mẹ.

Vậy đấy! Người đàn bà ở cái tuổi " xưa nay hiếm" của các cụ, người đàn bà đã làm mẹ của mấy đứa con, người đàn bà đã làm bà của mấy đứa cháu, người đàn bà luôn miệng nói " cả đời mẹ ăn ở đức độ", bà đang làm gì vậy? Đang làm gì, mà để tới một đứa trẻ nó còn phải nói những câu bất đắc dĩ về bà?

Bé ơi, mẹ biết, là bà nội bé muốn hỏi để xác định xem mẹ có em bé chưa, xác định xem khả năng giành giật bé của mẹ. Nên mẹ cũng buồn lắm! Chỉ vì người lớn mà làm con trẻ mất đi tuổi thơ. Bố mẹ giành nhau nuôi con, rồi một người ở Đức, một người ở Trung Đông, chẳng ai có thời gian cho con. Hai gia đình giành nhau chăm sóc con, rồi khi một bên giành được, thay vì dạy bảo con thì họ lại giấu biến con trong một thành phố khác, thậm chí còn cấm con liên lạc với mẹ, với ông bà ngoại...

Mẹ tự hỏi, không biết rồi sau này em bé của mẹ sẽ ra sao? Khi con sống trong môi trường như vậy? Khi mà ngày ngày con phải vắt óc suy nghĩ cách lảng tránh mỗi khi bị hỏi tới những điều khó nói? Khi mà con không ở bên cạnh bố, cạnh mẹ?

Bé ơi, không biết tới lúc nào bố bé mới cho mẹ và bé gần nhau? Không biết tới khi nào mẹ mới được ở bên cạnh bé, giúp bé làm lành những vết xước tuổi thơ?

Mẹ nhớ em bé của mẹ lắm...

Berlin, đêm trở gió, mất ngủ...

_____________

Đã hide tất cả các mẩu tâm tình nho nhỏ, những vẩn vơ trong cuộc sống. Chỉ vì một tin nhắn nho nhỏ của bạn bé mà lại phải ngoi lên.

Dạo này hay post Insta nhiều hơn Facebook. Lý do là Insta không bị nhòm ngó.

Dạo này lại bỏ bê Insta, lý do nổi là vì bạn " Trung vệ nào đó", lý do chìm là do Insta gõ được ít, nên toàn mò vào Wattpad gõ ra cho đỡ xì chét.

Cuộc sống mệt mỏi thật! May mấy hôm nay vớ được cái lý do để thoải mái buồn, thoải mái tủi thân, thoải mái khóc hờn...
Xin lỗi bạn Trung vệ nhiều lắm! Chị thích bạn thật ấy! Nhưng cuộc sống của chị nhiều cái căng thẳng đáng sợ hơn là cái buồn về bạn. Nên là xin lỗi vì đã lấy bạn ra làm lý do...
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro