07. Giữ lấy làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07. Giữ lấy làm gì...

   ( Eberswalde một chiều mùa thu 2017)

" When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime."

Đôi khi, một giây nào đó trong ngày, đột nhiên trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ, rằng " Ước gì, giờ này tôi đang ở một nơi thật xa". Tôi không nhớ lần đầu tôi có suy nghĩ ấy là khi nào nữa. Nhưng tôi nhớ được, cảm xúc lúc đó, thật tồi tệ.

Đã bao giờ, bạn có cảm giác này, giống như tôi? Cảm giác mình muốn đến một nơi hoàn toàn khác, trở thành một người hoàn toàn khác.

Về cơ bản, tôi là một con đàn bà sống khá lạc quan. Tôi có thể hào hứng vì một điều thú vị nho nhỏ, có thể vui cả ngày vì một tin nhắn vu vơ, có thể cười thật to khi nghe một câu chuyện hài hước nhạt nhẽo,... Nhưng đôi khi, thật ra là nhiều hơn đôi khi một chút, tôi lại là một mụ già sắp tới thời kỳ mãn kinh đầy khó chịu, với ánh mắt soi mói, lời nói cay độc, thái độ khinh khỉnh,... Đằng sau 2 cái tính cách đó, hầu hết thời gian còn lại, tôi là một đứa nhạy cảm và hay suy nghĩ. Tôi có thói quen ngẫm nghĩ lại những sự việc xảy ra trong ngày, từng lời nói, từng hành động của mọi người xung quanh. Nhờ đó ( hay tại thế!?) mà tôi có một giác quan, một linh cảm khá tốt, độ chính xác không cao lắm ( chỉ khoảng 97% thôi) nhưng đủ dùng. Tôi không biết như thế là tốt hay không, nhưng tôi ghét linh cảm của tôi.

Tôi có thói quen rất xấu. Mọi giới hạn của tôi đều được đặt trong vòng 100. Không phải sao? Mọi thứ đều có Hạn sử dụng, bất kể là Thực phẩm, Mỹ phẩm, Hoá chất, Tình yêu, Tình bạn, hay Niềm tin. Thói quen đó của tôi được xây dựng trên nền móng của một tính cách khác của tôi: Tin người. Tôi dễ dàng tin tưởng một người lạ, dễ dàng tin vào lời hứa, dễ dàng tin vào bất cứ gì ai đó nói ra. Sau ( rất nhiều cái) vài lần bị lừa, tôi đã hình thành ra Hạn sử dụng 100 của mình. Và giờ, tôi lại phải ngồi đếm tiếp 1 vòng tròn 100 đó. Chẳng vui tí gì cả.

P/s: Lảm nhảm nhân một câu chuyện về Niềm tin và Sự lừa dối. Cảm thấy bị phản bội...
                              Hải Phòng, 11/ 12/ 2017

Cái note này lảm nhảm trong lúc ngồi chờ bạn ở cafe sách Nhã Nam, nhân câu chuyện về Niềm tin và Sự lừa dối. Khoảng thời gian từ giữa tháng 9 năm ngoái cho tới giữa tháng 3 vừa rồi với tôi là một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Khó khăn về mặt cảm giác, về tinh thần, về mọi thứ liên quan tới cảm xúc. Thời gian đó, giống như là một cơn lốc tố ào tới, cuốn bay tất cả niềm tin vào cuộc sống, vào lời hứa, vào tình yêu và vào tương lai của tôi. Nó tới nhanh và ào ạt tới mức tôi tưởng như không thể đứng dậy.

Tưởng tượng như này nhé! Một sớm chủ nhật ở một nơi xa xôi, khi bạn vẫn còn đang ngái ngủ chưa muốn rời chăn ấm thì điện thoại reo. Bạn không muốn nghe, nhưng vì đó là người đàn bà lớn trong cuộc đời người đàn ông của bạn, nên đành nén lại, ngồi dậy và nghe. Sớm đó, là một buổi sớm chủ nhật hoàn hảo cho những ngày đầu thu.
Mùa thu vốn nó đã đẹp, mùa thu ở nước Đức còn đẹp hơn gấp bội phần. Bầu trời lúc nào cũng xanh ngát xanh, nắng lúc nào cũng vàng ươm rực rỡ như rót mật, gió nhè nhẹ và không gian thoáng đãng. Mọi thứ, mọi vật của mùa thu đều chiều lòng con người.
Ừ! Thiên nhiên bao giờ cũng biết cách chiều chuộng con người. Chỉ có con người là làm khổ nhau thôi.
Ngay sau cuộc gọi của người đàn bà đó, tôi gọi về cho bố mẹ tôi. Không liên lạc được. Và đi toi một buổi sáng trong lành. Cho tới lúc tôi biết được rõ ràng mọi chuyện thì đã là buổi chiều.
Chiều hôm ấy nắng chợt gay gắt hơn so với sự nhẹ nhàng vốn có của mùa thu. Hay do lòng người chẳng còn tĩnh lặng, nên ánh nắng cũng không còn dịu dàng nữa? Tôi không biết. Cũng chẳng ai có thể trả lời cho tôi. Chỉ có ánh nắng chiều hôm ấy là biết rõ lòng tôi. Mọi thứ, mọi thứ đều mờ nhạt, ngoài sự phản bội.
Người đàn ông 10 năm của tôi đã phản bội tôi, theo cách cực đoan nhất. Anh ta làm tổn thương lòng tôi, bằng cách làm tổn thương tới gia đình tôi. Anh ta lao vào cào cấu, đạp đá người đã sinh ra tôi, anh ta giành giật tới cả đứa bé tôi dứt ruột sinh ra và dành trọn tuổi trẻ để chăm bẵm. Không biết, lúc anh ta và người thân của anh quyết định làm vậy, họ có nhớ tới quãng thời gian trước đây không? Khi mà họ chính là những người chối bỏ đứa bé ấy. Khi mà họ chính là những người đuổi tôi và đứa bé đáng thương ấy ra khỏi nhà lúc 2h sáng. Khi mà 5 năm trời họ không để ý tới em bé đáng yêu của tôi, ngoài một câu " Không có cháu này nhà tao có cháu khác". Và giờ họ quay lại giành giật với tôi, bất chấp nguyện vọng của đứa trẻ ấy.
Sau đó? Không có sau đó! Mọi chuyện giữa tôi và cái quá khứ 10 năm ấy được đặt dấu chấm hết. Và trong buổi chiều thu hôm ấy, tôi không nặn ra nổi một giọt nước mắt nào. Tôi ước mình đã có thể khóc. Vì khi ấy tôi hiểu, nước mắt của tôi là sự yên tâm của gia đình, của mấy đứa em nhỏ luôn loanh quanh bên tôi, của đứa bạn ở chung nhà. Mấy đứa em nhỏ sợ chị buồn quá nên lên nhà tôi bày trò cho tôi. Rồi 2 đứa nó bắt tôi phải nói câu " I wanna break up with you fucking man!!!", lặp đi lặp lại tới chục lần ấy!

Tháng 9, đáng lẽ luôn là tháng vui vẻ nhất của tôi trong năm. Nhưng nó đã kết thúc như thế đó. Với sự thất vọng và tổn thương tới cùng cực. Để rồi 1 tháng sau đó, tôi trở về VN, về đối diện với những con người ấy... Đó cũng là chuỗi ngày căng thẳng, với tranh giành, với cãi cọ, và cả kiện tụng.
Cũng trong quãng thời gian đó, một vòng tay khác luôn ở đó, chờ đợi tôi ngã vào. Là một cậu trai trẻ, chỉ bằng tuổi em gái tôi, là bạn của bạn cùng nhà của tôi. Cậu ta chăm sóc, lo lắng, quan tâm tôi, từng li từng tí một. Điều đó, người đàn ông 10 năm kia đã chưa từng làm, cũng chưa từng để tâm. Có lẽ vì vậy mà tôi đã xiêu lòng. Không! Nói đúng hơn, là có lẽ vì vậy mà tôi đã đồng ý để chúng tôi cùng lợi dụng lẫn nhau. Cậu ta lợi dụng tôi để có một người bạn gái, một người để cho cậu ta quan tâm, chăm sóc. Còn tôi, lợi dụng cậu ta để vượt qua quãng thời gian kia dễ dàng hơn chút ít.

                      ( Hình đẹp nhỉ!?)
Cậu trai ấy là một cậu trai tốt. Một cậu trai ấm áp, ngọt ngào. Nhưng không phải sự lựa chọn hoàn hảo cho một cuộc tình, dù là chóng vánh nhất. Bản thân tôi, tôi cũng chưa bao giờ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ cuộc tình nào. Vì lý do đó, hoặc cũng có thể vì lý do nào đó khác, ai mà biết được, tôi và cậu ta đã kết thúc, khi tôi đang ở VN và cậu ta vẫn trên đất Đức. Mọi thứ đều rất hoàn hảo và yên bình. Cậu ta vẫn vui vẻ với cuộc sống trẻ trung đầy màu sắc của mình. Còn tôi vẫn bình thản với mọi việc xung quanh. Không ai buồn rầu hay nuối tiếc điều gì. Cho tới giờ, chúng tôi vẫn là bạn của nhau, hàng tuần vẫn gặp gỡ nhóm bạn chung, vẫn đi ăn uống, vẫn vào pub cuối tuần với nhau. Chỉ cần thế thôi nhỉ!?

Cho tới bây giờ, gần 1 năm đã trôi qua, và mọi chuyện cẫn chưa ngã ngũ. Đáng buồn là, tôi chưa từng có cảm giác hận người đàn ông 10 năm kia. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Đôi khi, tôi lẫn lộn giữa yêu và hận. Tôi sợ tôi hận anh ta, nghĩa là tôi vẫn còn nghĩ tới anh ta, vẫn còn yêu anh ta. Nhưng không hận, tôi lại sợ vì tôi còn yêu anh ta nhiều nên không thể hận. Mâu thuẫn quá nhỉ!? Ai có thể giải thích giúp tôi? Chẳng ai cả, ngoài thời gian, tôi nghĩ vậy. Có điều, từng ấy thời gian trôi qua, tôi đã học được cách bình thản. Bình thản với mọi sự khiêu khích từ gia đình anh ta. Bình thản đối diện với anh ta. Bình thản trao đổi, thậm chí còn có thể hỏi anh ta " Bao giờ thì anh cưới? Cưới nhớ mời em nhé!". Buồn cười nhỉ!? Nhưng tôi thật sự mong như vậy. Chẳng phải vì tôi bao dung, rộng lượng, vị tha hay gì gì đó tốt đẹp đâu. Chỉ là tôi muốn nhìn thấy, người con gái nào sẽ thay thế tôi, làm mọi việc tôi đã làm, chịu mọi thứ tôi đã chịu. Hoặc cũng có thể, người con gái đó sẽ may mắn hơn tôi. Vì tuổi trẻ khốn nạn của anh ta đã cắt ngang cái tuổi trẻ chó má của tôi, và anh ta chẳng còn cái khốn nạn nào nữa dành cho ai khác, ngoài tôi.
Như tôi đã nói, tôi là một người lạc quan, luôn sống và cố gắng sống với những suy nghĩ tích cực nhất. Nên tôi chưa bao giờ hối hận hay nuối tiếc về những việc mình đã từng làm hoặc đã xảy ra với mình. Tôi cũng chưa bao giờ băn khoăn về việc tôi đã gặp anh, đã yêu và được anh yêu, đã kết hôn với anh, hay thậm chí là đã quyết định rời khỏi cuộc đời anh. Nhưng khoảng thời gian kia, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Từ suy nghĩ rồi tới nghĩ suy. Tôi chợt nhận ra, tôi hối hận lắm. Tôi hối hận vì đã đồng ý quay lại, đồng ý cho anh, cho tôi, cho chúng tôi một cơ hội làm lại từ đầu. Tôi hối tiếc quãng thời gian 3 năm làm lại từ đầu ấy. Khốn nạn làm sao! Yêu lại người cũ, chưa bao giờ là một hành động hay quyết định đúng đắn. Tin tôi đi!

Nhưng dù sao, điều may mắn là em bé đáng yêu nhà tôi vẫn ở cùng gia đình tôi. Em bé đáng yêu, hay nhõng nhẽo, hay dỗi ấy nói rằng " Con không muốn về ở với bố với ông bà nội đâu. Con chỉ muốn ở với mẹ và ông bà ngoại và dì và các em thôi". Thế là đủ rồi, nhỉ!?
Berlin, 20/ 06/ 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro