08. Vì cuộc sống là thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08. Vì cuộc sống là thế...

( Restaurant zum Tauben - Germendorf, Brandenburg)

Leben ist das, was passiert während du fleißig dabei bist, andere Pläne zu machen.
Man kann nicht alles planen.

Cuộc đời là thế, mọi chuyện tới khi mà bạn vẫn còn đang bận rộn với việc lên kế hoạch.
Và con người ta thì không thể lên kế hoạch cho mọi việc trên đời.

Tôi không có thói quen ngồi lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Chẳng hiểu tại sao lại thế nữa. Chỉ biết, hồi còn đi học, mỗi cuối năm, khi bọn bạn ngồi lập list kế hoạch rồi mục tiêu cho năm mới, thì tôi ngồi đọc truyện. Có lẽ vì tôi biết, cuộc đời là một chuỗi những điều bất ngờ. Chẳng ai có thể biết được giây phút tiếp theo, cuộc sống của mình sẽ rẽ theo hướng nào cả. Và càng lớn lên, tôi lại càng ngấm điều đó.

30 tuổi, không quá dài cho một cuộc đời, thậm chí là rất ngắn. Nhưng với tôi, 30 tuổi, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều biến cố. Và rất nhiều niềm vui, cũng như nỗi đau. Có đôi khi tôi chợt thắc mắc, tại sao cuộc đời này lại có quá nhiều chuyện trái ngang tới vậy nhỉ!?

Hôm nay, để tôi ngồi ăn mày quá khứ một chút đi. Ngồi nhớ lại cái quãng thời gian mà ai cũng nói là " không tưởng", còn tôi thì chỉ thấy nhẹ bẫng khi nghĩ tới.

Ngày xưa, tôi cũng ngây thơ lắm, không như bây giờ. Tất nhiên, không phải bây giờ tôi cáo, chỉ là bớt ngây hơn ngày xưa thôi. Ngày xưa, khi còn trong ngôi trường Hàng hải, tôi có thích một người đàn ông. Đúng là " một người đàn ông". Là một người đàn ông đã có gia đình, là thầy giáo trong trường tôi. Nhưng biết sao được khi người đó không phải là người mà tôi có thể chạm tới. Vậy nên buông tay... Cuộc sống là thế mà, đúng không? Đâu phải cứ thích là sẽ có được. Đâu phải cứ thích là phải giành lấy.
Ngày ấy, tôi cũng có người tán tỉnh nọ kia. 2 người cùng lớp, 2 người cùng trường khác lớp khác khoa và 1 người nữa khác trường. Chọn lựa chán chê, rồi cân đo đong đếm chán chê, cuối cùng nghe theo tiếng gọi của con tim. Nó kêu chọn cái thằng khác trường kia kìa. Thằng đó tương lai nó sáng hơn mấy thằng kia. Thằng đó gia đình nó gần hơn và cũng ổn định hơn mấy thằng kia. Đấy! Biết bao cái hơn. Nhưng lại không kịp đong nốt cái kém. Là " kém duyên kém nợ". Để đi cùng nhau tới nấm mồ của tình yêu rồi tự đội mồ sống dậy.

...

Ngày hôm nay tâm thần của tôi khá là high 😆😆😆 Có gì đâu! Một vài tin vui và thêm vài câu chuyện thú vị. Ví dụ như, hôm nay HAGL thắng nà 😘 Hôm nay không được xem các em đá nhưng điện thoại báo liên tục 4 bàn thắng, lại có 1 bàn của bạn Tòn K-Pop và 1 bàn của bạn Công Chúa nữa. Ôi mừng hết lớn nổi luônnn!!! Cứ vừa làm vừa tủm tỉm cười. Khách còn phải hỏi " Mày làm sao thế? Có chuyện vui à?". Xong cái ngồi huyên thuyên về V-League cho nó nghe. Thật sự ấy! Chả biết nó có hiểu không. Cũng chả biết những gì mình nói có đúng thông tin, đúng ngữ pháp,... không. Nhưng 2 " đứa" vẫn nói chuyện hăng say lắm 😂 Rồi còn bàn tới cả WC. Rồi ngồi khen hết Neuer tới Brandt, tới Goretzka, Reus, Hector, Müller, Özil, Kross,... tới cả Boateng cũng khen 😂😂😂 Đấy! Khi mà cơn high nó lên mà lại gặp 1 con cũng nói lắm nữa thì ngôn ngữ hoàn toàn khônggg phải rào cản.

Hôm nay mẹ gọi, mẹ kể chuyện ở nhà. À thì như mọi ngày thôi, ngày nào cả gọi 😌 Cơ mà chuyện hôm nay vuiiiii!!! Hôm nay là chuyện về em bé của tôi. Mẹ kể, em bé của tôi dạo này buồn cười lắm. Chả hiểu sao từ bé tới lúc 5 tuổi chả bám ai bao giờ, tối đến mẹ thích đi chơi cứ đi, con lăn lóc tự ngủ 1 mình. Mà giờ á, bám ông bám bà. Ông mà chưa vào đi ngủ thì em bé còn lăn lộn trằn trọc. Ngủ dậy mà không thấy ông là hỏi luôn mồm " Bà ơi ông đâu rồi? Ông đi đâu rồi ấy nhở!? Sao ông đi ông không gọi con? Sao ông không cho con đi cùng? Bà gọi ông về đi" 😂 Ok tôi fight 👌 Em bé còn bám cả bà nữa. Bà đi đâu là lôi cái iPad theo đó để canh bà. Bà đi chợ thì vất iPad ở nhà để bám theo. Chỉ duy nhất mẹ em là em kệ!!!!! Mẹ gọi mà em chỉ thò mặt vào lêu lêu mẹ cái xong lại tót ra chỗ ông. Con mẹ mặt ngẩn ra 😂😂😂

...

Ngày Pleiku ngập niềm vui...
Berlin, 26/ 06/ 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro