09. Thành phố đơn phương, thành phố cô đơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09. Thành phố đơn phương, thành phố cô đơn...

" Ở một nơi xa, nơi tạm gọi là Thành phố đơn phương, Thành phố cô đơn... Có khi nào, chỉ đôi khi thôi, bạn cảm thấy chơi vơi trong chính cảm xúc của mình? Tâm trạng cứ bồng bềnh, bồng bềnh trôi trôi...

Dạo này tôi đang bị như vậy. Mọi việc cứ lãng đãng trôi, bao gồm cả cảm xúc. Và cái thành phố nơi tôi đang sống thì lại hoàn toàn đồng loã với cảm giác chết tiệt đó.

Thành phố với những con đường, những toà nhà cổ kính. Thành phố với những con người xa lạ, gương mặt xa lạ, màu da xa lạ, ngôn ngữ xa lạ. Thành phố với sự bình thản, tĩnh lặng như những người tuổi xế chiều. Vậy mà tôi lại yêu cái xa lạ, cái an yên cổ kính ấy. Để rồi mỗi ngày, khi hoàng hôn buông xuống, lại rơi vào khoảng không chơi vơi.

Chơi vơi... là một cảm xúc vô cùng tồi tệ. Nó không mãnh liệt như ghét, hận, buồn, khổ. Mà nó cứ lửng lơ, chầm chậm trườn bò. Để rồi trải dài trong tâm trí con người ta. Để rồi làm nền cho sự cô đơn và ám ảnh bám vào...

Mấy hôm nay tôi lại có cảm giác giống như ngày xưa. À, là cái hồi tôi mới sinh em Bi được khoảng 2 tháng, và mọi chuyện theo nhau ập tới. Và sau đó là cả một khoảng thời gian dài chiến đấu với chứng trầm cảm, có thể do sau sinh cũng có thể do nhiều nguyên nhân cộng lại, một mình. Nhớ hồi ấy, chẳng ai biết tôi bị trầm cảm. Chỉ một mình tôi, tự nhận ra sự khác lạ của mình, điên điên khùng khùng, suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc trồi sụt liên miên, và tự tìm hiểu rồi tự điều chỉnh cho mình. Quãng thời gian ấy, làm bạn với tôi là thứ cảm xúc không tên kia, chơi vơi. Chơi vơi trong chính nhà mình, chơi vơi trong chính vòng tay của những người yêu thương.

Dạo này tôi đang bị ám ảnh bởi một người. Kiểu như " uống nhầm ánh mắt mà say cả một đời". Một đời thì hơi quá. Nhưng quay cuồng cả tháng nay, trong giấc mơ, hoặc những khi cảm xúc rơi. Một người với nụ cười ngây ngô, đôi mắt trẻ thơ và chân thật. Tôi biết, người đó không ngây ngô, chân thật như những gì tôi thấy. Nhưng có sao đâu nhỉ!? Một cơn cảm nắng, chả chết ai... Ừ! Một cơn cảm nắng, chẳng chết ai. Có khi còn giúp được tôi rất nhiều. Trong cảm xúc."

Vài dòng lảm nhảm sau một tuần dài mệt nhoài với những nghĩ suy và công việc.
Vài dòng lảm nhảm với mục đích cứu vớt cho vốn từ vựng tiếng Việt. 2 năm ở trời Tây, chưa nói được tròn câu tiếng Tây và tiếng Việt thì một câu mất nửa 😑😑😑

Một ngày cuối tuần lãng đãng...
Berlin, 30/ 06/ 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro