#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày càng không hiểu nỗi mình nữa. Không hiểu đang suy nghĩ gì trong đầu, không hiểu động lực đâu lại có thể làm mấy chuyện "điên rồ" này. Rốt cuộc thì được gì chứ? Chẳng phải tất cả chỉ là phí công hay sao?

Em lại ngồi đây. Tin lời một người lạ mà ngồi đây chờ đợi anh. Khách sạn, sân bay rồi lại vòng về khách sạn. Này anh, em nghĩ anh nên trân trọng em đi. Chưa bao giờ em nghĩ mình có thể đi từ nơi này đến nơi khác chỉ để ngắm nhìn gương mặt một người, chưa bao giờ em nghĩ mình lại làm những điều hành hạ thân xác như thế này chỉ vì một ai đó, vì một cơ hội gặp mặt mà tỉ lệ thành công là dưới 5%.

Này anh, giấc ngủ đối với em quan trọng lắm đấy, đặc biệt lại là giấc ngủ trưa. Vậy mà 4 ngày anh ở Sài Gòn chính là 4 ngày em tự thử thách giới hạn sức khỏe của bản thân, mặc cho cơn cảm hành hạ, mặc cho buồn ngủ đến mức gục lên gục xuống, em vẫn ở đây, cố gắng gần anh nhất có thể.

Hôm nay em lang thang 2 tiếng rưỡi trong sân bay, chờ đợi, mỏi mòn, mệt mỏi. Em cố quên cơn mệt để tâm trí bao giờ cũng đặc biệt hướng về anh. Vì nghĩ đến anh là điều duy nhất lúc này em làm được. Vì nghĩ đến anh mà em vui hơn, đỡ mỏi mệt hơn. Rồi thì giờ bay cũng điểm. Em còn chưa kịp gặp anh lần nữa cơ mà. Em xin lỗi...

6 giờ 20 phút chiều. Người ta nói hôm nay anh chưa bay về Gia Lai. Vậy là em lại ngồi đây ngóng trông anh. Anh đừng nghĩ em dễ dãi mà tin người như thế nhé. Em đã suy nghĩ nhiều lắm, em đặt ra hàng vạn câu hỏi nghi ngờ nhưng rồi thôi thúc được gặp anh đã đánh bại lí trí trong em.

Trời tối quá. Ánh sáng trong quán cà phê còn không đủ để em tiếp tục viết, không đủ để soi rõ gương mặt người nào đó ngồi đối diện em. Như vậy thì NẾU anh bước ra, làm sao em có thể nhận thấy anh đây?

Hôm nay em hơi mệt. Suốt cả ngày nay em toàn làm chuyện không đâu. Bị anh đánh một quả phủ đầu bằng bức ảnh anh đăng trên Facebook khiến em bị tụt mood, khiến em bỗng cảm thấy không còn hưng phấn nữa, khiến em bỗng cảm thấy mọi chuyện mình làm thật vô nghĩa. Không phải là em không biết nó vô nghĩa đâu, em biết hết, em thông minh mà, chỉ là không đủ thông minh khi tự cho mình cái quyền được hi vọng. Và chính niềm hi vọng nhỏ nhoi đó khiến em bây giờ càng cảm thấy thất vọng hơn. Thất vọng thật nhiều. Thất vọng thật sâu. Chưa có ngày nào trong đời khiến em thấy mệt mỏi và thất vọng như hôm nay. Em như đang rơi vào môt hố đen không lối thoát. Và anh chính là điểm đen nhất, điểm tận cùng vực thẳm.

Em tự hỏi mình đang mong chờ điều gì? Mình đang chờ đợi một phép màu nào đó xuất hiện à? Là phép màu gì đây? Chính em... cũng không rõ nữa. Chắc có lẽ là... Em muốn em là người đầu tiên anh gặp khi đến Sài Gòn và cũng chính em là người cuối cùng anh thấy trước khi rời Sài Gòn. Em muốn anh có một tí ti ấn tượng về em. Mà... có vẻ chẳng có điều nào em làm được. Em thật vô dụng.

Có thật là anh chưa về không? Hay anh đã về mất rồi? Dù trong trường hợp nào thì bây giờ em cũng bỗng cảm thấy khó thở. Nghĩ về chuỗi ngày tiếp theo không có một mục tiêu phấn đấu, em cảm thấy thật vô định, thật mông lung.

Em lại tự hỏi mình đang tiếp tục chờ đợi điều gì? Em thật ngốc nghếch, thật đần độn và ngu si.

Tất cả cũng chỉ vì anh. Vì anh mà buồn, vì anh mà vui. Vì anh tất đấy.

Trời tối lắm, em còn không nhìn rõ mặt ai với ai ở khoảng cách này nữa. Nên em đang nhìn vào dáng đi. Cả chục người ra ra vào vào, không ai là anh cả.

Anh à, liệu em cầu xin một dấu hiệu thần kì nữa, như hôm kia, ông trời có cho em không nhỉ? Ông trời có thấu hiểu cho cảm xúc của em lúc này không nhỉ?

Hôm nay, thật sự là em bỏ cuộc rồi. Không còn một tí xíu hi vọng nào nữa. Đột nhiên mắt cay cay. Em muốn khóc.

Điều kì diệu làm sao xảy ra hai lần trong vòng hai ngày ngắn ngủi được. Em quả thực mệt mỏi.

Nếu hôm nay không đi, thì cảm xúc của em có lẽ đã trọn vẹn hơn.

Đau lòng thật.

Em không biết từ giờ sẽ phải đối diện với (hình) anh ra sao. Em còn chẳng dám nhìn vào anh nữa rồi. Em đau lòng lắm...

Em đang tự hỏi tại sao mình lại dành thứ tình cảm sai trái này cho anh nhỉ? Nếu em chỉ đơn thuần hâm mộ và trở thành một cổ động viên của anh thôi thì đã đơn giản hơn và đã không phải đau lòng như thế này.

Là em ngu ngốc cả thôi.

Vậy là... coi như xong rồi nhé anh.

Không biết anh còn ở Sài Gòn không nhưng 3 ngày được gặp anh và 1 ngày hôm nay làm việc vô nghĩa sau lưng anh, vậy là đủ.

Được gần anh như vậy, có lẽ là hơn sự tưởng tượng của em rồi. Nói buồn thì cũng không hẳn. Mà nói vui là cũng không đúng. Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "đau lòng".

Một ngày mưa buồn hiu hắt.
Mưa rơi...
Từng giọt nhẹ.
Là mưa trên trời hay mưa trên khóe mi?
Từng tiếng mưa rơi lộp bộp.
Vui tai.
Mà lại xót mắt.
Hắt hiu và lạnh lẽo.
Buốt.
Thật khó chịu.
Thương một người làm chi em hỡi?
Rồi buồn, rồi đau, rồi không thở nỗi.
Lặng câm...

Một cú đúp. Chết lần 2. Sâu lắm rồi.

Liệu đã chạm đến đáy chưa?

Đừng rơi nữa. Xin đừng khiến tôi rơi thêm nữa...

#1542018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro