#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình nơi sân bay, tự cảm thấy bản thân ngu ngốc quá đỗi.

Anh biết sao không, em nghĩ chắc là mình nên thôi thích anh. Thích một người đã có người yêu, lại còn đang rất hạnh phúc, khiến em mệt mỏi quá.

Không phải em không biết mình sai, chỉ là bằng một cách nào đó, em tự thuyết phục rằng mình chỉ đang đơn thuần hâm mộ anh thôi. Cho đến khi, em, đã và đang làm những điều điên khùng vì anh.

Mà nghĩ cũng lạ, đó giờ em chỉ mê cái đẹp, soái Tây, nam thần, hoặc ít nhất cũng thư sinh, ăn trắng mặc trơn, vậy mà em đổ đứ đừ anh. Nhìn lại xem, anh cao thì cũng không cao bằng ai, có mét 7, chân ngắn, tay thô, da đen, hát tệ, nói tục, chửi bậy lại còn biến thái!... Anh chả được gì ngoài cái yêu bạn gái và trốn camera như quỷ thần. Ừ vậy mà em lại thương.

Anh này, người ta để ý anh vì dáng đứng Việt Nam hiên ngang, lừng lẫy còn em lại để ý anh vì chi tiết không đâu...

Anh này, người ta nhớ từng lời người khác nói về anh còn em thì ngay cả năm sinh của anh cũng phải mở wiki ra xem lại vì sợ nhớ nhầm.

Anh này, người ta chuẩn bị quà sinh nhật và lời chúc cho anh từ hồi nảo hồi nao ấy còn em thì đến tận gần ngày mới biết sắp đến sinh nhật anh.

Anh này, người ta nhìn phát ra ngay anh là người ấm áp, điềm tĩnh, tự tin còn em phải đi đọc comment của họ mới biết điều đó.

Anh này, em tệ quá đúng không? Mang tiếng thích anh, thương anh mà ngoài tình cảm này ra, em chẳng còn gì khác nữa.

5 ngày nay, trong đó được 2 ngày em có cơ hội tiếp xúc gần với anh, mà không, em chỉ đứng đó nhìn thôi. Em muốn khắc sâu hơn hình ảnh anh vào đáy mắt, khắc sâu hơn cái dáng đứng quá đỗi quen thuộc ấy vào tim, khắc sâu hơn gương mặt ấy vào kí ức. Thà như thế, em cảm thấy ý nghĩa hơn cái skinship hời hợt, cái chữ ký vô cảm, một bức ảnh vô hồn. Anh biết không. Sau khi được gần anh em mới thấy, anh đáng sợ quá. Tự nhiên chỉ là cảm giác của em thôi. Điềm tĩnh, bỉ bựa và đáng sợ. Ngày thứ 3, em xem anh trên sân. Không cần mất quá lâu để biết anh đang đứng ở vị trí nào đâu. Anh té, lòng em đau muôn phần. Xem anh té trên tivi đã xót, nhìn anh té trước mặt em thế này, em chỉ muốn nhào xuống cắn chết đối thủ dẫu em cũng không nhìn rõ là người ta vô tình hay cố ý phạm lỗi với anh. Chàng trai của em hôm ấy trông cô đơn quá. Một mình anh một phần sân trống. Em không biết anh đã nghĩ gì lúc đó nữa... Trông anh cúi đầu và lầm lũi bước xuống đường hầm sau trận đấu, tim em nhói lắm... Ngày thứ 4 và thứ 5. Em cố gắng nhưng vẫn không thể gặp anh. Em còn chẳng biết anh có còn nơi đây không hay đã về rồi. Nhưng thế thôi, có lẽ đủ với em rồi.

Chàng trai tháng 4 (em tự nhận là) của em ơi. Tạm biệt anh nhé. Không biết đến khi nào em lại được gặp anh nhỉ? Không biết lúc đó cảm xúc của em có đỡ hơn lúc này không? Sao mà em vẫn cứ thương mến con người đang làm khổ em thế này...

#1642018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro