#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh xa nhớ.

Hôm nay em muốn nói với anh một điều. Em muốn thú thật với anh. Em là một con người ích kỷ.

"Bị" một con người ích kỷ như em quan tâm, đồng nghĩa với việc em luôn mong muốn nhiều điều ở anh. Em biết đôi khi nó sẽ vượt ngoài khả năng của anh, em biết đôi khi anh không thích điều đó, nhưng nói sao nhỉ, em ích kỷ mà, nên dù anh không thích, nên dù em có thể che giấu và không để lộ ra, thì thẳm sâu trong em vẫn luôn mong mỏi điều ấy.

Em muốn anh chỉ là anh của riêng em mà thôi. Em vừa muốn người ta chú ý đến anh, vì anh của em tài giỏi, đa năng, luôn nỗ lực hết sức mà, nhưng em cũng vừa muốn người ta đừng quá quan tâm đến anh. Em không chịu được khi nghe cô bạn cùng bàn nói "Hồi xem U23 tao thích cái anh giống mày thích á", em không chịu được khi san sẻ những thông tin em biết về anh cho những người khác, em không chịu được khi người ta có thông tin về anh mà cứ úp úp mở mở, em không chịu được cảm giác có người khác quan tâm đến anh nhiều hơn em. Em thật khó tính quá nhỉ? Em nghĩ, chỉ là nghĩ thôi nhé, rằng anh cũng thích được chú ý mà, đúng không? Ai mà không thích ra đường và được người khác nhận ra? Biết thế, mà em vẫn ích kỷ mong điều ngược lại. Dẫu biết nó trái với ý thích của anh, nhưng em không chịu được khi thấy người khác vây quá nhiều vào anh, và em chỉ là một kẻ bên lề cuộc đời anh. Anh, chỉ cần để mình em yêu thương là đủ rồi anh nhỉ? Ừ mà nói thế, nhưng cũng đâu ngăn được việc người ta thích anh. Hôm nay em lại phát hiện ra một trang fanpage về anh đấy, chàng trai của em. Người ta thương anh nhiều ghê, người ta cũng xót cho anh như khi em xót anh mỗi lần thấy anh nằm sân, và em cảm thấy thật khó chịu. Em vẫn luôn mong có một trang blog hay fanpage nào đó thật sự yêu thương và quan tâm anh, vậy mà khi kiếm ra, em lại lạnh lùng chạm vào nút trở về, trong đầu dấy lên ý nghĩ sẽ report trang đó. Ui chao, sao em lại ích kỷ quá thể đáng như vậy... Chắc anh thất vọng về em lắm, thất vọng vì sao có một người thích anh đến mức biến bản thân thành một kẻ ích kỷ như em.

Này, còn nói về những mong muốn của em nơi anh, thì em mong nhiều lắm. Em mong anh lúc nào cũng được ra sân ở đội hình chính và không bao giờ bị thay người, em mong anh ghi được thật nhiều bàn thắng, mà trước mắt là ít nhất 2 bàn ở lượt đi V-league, kèm nhiều pha kiến tạo đẹp mắt, em mong anh lên công về thủ toàn diện, phải khiến người ta nể phục một cầu thủ số 17 vừa chiếm sân ở hàng công và lập một bàn thắng lại thoắt cái đã thấy lấp ló ngay hàng thủ hòng cản phá pha vào bóng của đối phương. Người ta sẽ phải reo hò cú lập công đến từ một hậu vệ (tiền vệ cánh) và sau đó xuýt xoa vì cú đỡ bóng tuyệt mỹ ngay trước vạch vôi của anh. Em mong mỏi nhiều quá nhỉ? Chắc anh sẽ kiệt sức mất thôi... Em biết điều ước mong của em thật quá đáng, trông như em chẳng thèm nghĩ gì về sức khỏe của anh, chẳng thèm nghĩ gì về cảm xúc của anh... Nhưng anh ơi, đã gọi là ước mong, là hy vọng, thì ít nhất cũng nên mong ước một điều gì đó thật sự cao xa chứ nhỉ?

Nói thì nói thế, nhưng trên hết em vẫn mong anh giữ được sức khỏe nơi mình. Em vẫn cảm nhận được anh có một nỗi ưu phiền nào đó trong lòng. Có gì, liệu anh có thể nói ra rồi chúng ta (anh và những người hâm mộ, bạn bè anh) cùng giải quyết được không? Anh đừng lặng im đến thế được không?

#2342018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro