#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng cứ phải gọi là tuột dốc không phanh. Vừa cười cái đã có thứ khiến bản thân bị tuột mood, mà một khi tuột mood thì lại khó vực dậy, sẽ cứ thế mà chìm trong khoảng lặng vô cùng cực và đầy đáng sợ này. Sợ hãi lắm nhưng không cách nào có thể gượng dậy.

Đã thế còn bị ám ảnh chuyện học, không thể đối mặt với giảng viên, với trường lớp, với bạn bè.

Phải chi có thật nhiều tiền nhỉ? Sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho không ai nhận ra. Khi ấy thì may ra mới đủ dũng khí để bước vào lớp mà tim không đập như trống đánh, tay không run rẩy như người bị giật kinh phong.

Làm điều mình không thích thật mệt mỏi. Đáng sợ. Áp lực. Nặng nề quá...

Bị soi mói đủ thứ. Biết là mọi người quan tâm, nhưng đừng quan tâm nữa được không??? Cảm thấy khó chịu lắm, cảm thấy không thở nổi nữa. Biết là bản thân sai nhưng mà phải làm sao đây??? Mọi người à, thật sự là không có đủ niềm tin ở mọi người nên không thể vươn tay ra nắm lấy những bàn tay đang xòe ra đó đâu.

Ngừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Thật đáng sợ, ánh mắt tò mò, xăm soi, tọc mạch, hiếu kì, khinh khi, lạnh lùng, tàn nhẫn... Mọi người đang giết chết tâm hồn tôi bằng thứ ánh mắt chết tiệt đó...

Cảm giác không muốn mở miệng ra với bất cứ ai. Cứ lặng im thế này cũng đủ rồi, không cần ai để nói chuyện hết. Giả vờ đau cổ để không nói, nhưng bệnh thì cũng phải có lúc hết, còn lý do nào khác không?

Cuộc đời là một chuỗi những ngày tháng trốn tránh và tìm kiếm lý do. Chưa bao giờ được sống đúng và tận hưởng tuổi trẻ của mình.

Đó là nguyên nhân khiến em bất chấp mà yêu thương anh. Liệu yêu thương đủ nhiều có thể khiến em biến những ngày tháng tăm tối này thành chuỗi ngày tuổi trẻ đầy bồng bột cùng với tình yêu màu nắng không? Khó thật nhỉ. Em chỉ lại đang kiếm cớ cho bản thân thôi...

Thứ 2 không còn là ngày đáng ghét nhất tuần nữa, là thứ 3.

Cái ngày tất cả mọi sự nặng nề và áp lực đè nặng lên vai, liên tục đối diện với những thứ khó ưa, không thể tiêu hóa, là một ngày với những chuỗi hoạt động dễ biết: thức dậy - lên xe buýt - trốn - suy nghĩ - trốn - suy nghĩ - vào lớp - suy nghĩ - ra về - suy nghĩ - giải thoát. Thứ 3 là một ngày đầy dối trá. Cái ngày sự dối trá tăng lên đến tột cùng, là khi tất cả mọi thứ chìm vào thung lũng của sự dối trá, lừa gạt, biện minh, lý do. Thứ 3 đáng ra không nên tồn tại. À không, những thứ đó đáng ra không nên tồn tại vào ngày thứ 3, đáng ra không nên tồn tại vào bất cứ ngày nào trong tuần...

Tại sao đến giờ vẫn chưa điên nhỉ? Lạ thật. Tại sao không điên cùng điên cực điên đến tột độ một lần rồi thôi? Tại sao mọi thứ cứ âm ỉ, rỉ rả, thật khó chịu.

#2442018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro