11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"HÓA RA CẢM GIÁC ĐẦU TIÊN KHI BIẾT YÊU LÀ TỰ TI..."

Tự nhiên giữa đám đông người như vậy, lại nhìn thấy cậu đầu tiên. Tự nhiên bất ngờ muốn đến nơi ấy vì hay tin hôm nay cậu có mặt tại đó. Tự nhiên có cớ nhắn tin với cậu và rất nhiều điều tự nhiên đến từ sự cố ý của mình. Nói sao ta, những lần trò chuyện ngắn ngủi với cậu khiến mình thấy thoải mái, cảm giác như mọi muộn phiền tự nhiên bị đóng băng. Những câu chuyện không đầu không đuôi, những lần cười giỡn không kiểm soát, mình nhận ra hình như là thích thật. Nhưng cậu như một vì sao sáng trên bầu trời, mình là đám cỏ dại nằm lưa thưa dọc theo con đường mòn. Khi mình nhận ra mình thích cậu cũng là lúc mình biết rằng mình biết tự ti về bản thân. 

Mình bắt đầu tìm hiểu về cậu một chút, mình nhận ra "ồ, trùng hợp như vậy sao?" Chúng ta có nhiều điểm tương đồng đấy chứ, giống như là mình được thấy mình trong cậu vậy đó. Nhưng như thế thì sao? Tụi mình chỉ hợp nhau ở bên trong nhưng khi đứng cạnh nhau thì hoàn toàn không xứng. Cậu quá sáng, đến mức giữa rừng người mà mình vẫn nhìn thấy. Còn mình thì len lỏi trong đám đông để mong được gần cậu. 

Mình không chắc nó bắt đầu từ khi nào, hoặc chỉ vừa gần đây. Mình luôn vô tình kề cạnh bên cậu và nói những câu chuyện dở hơi chọc cậu. Mình cười vì những lần cậu tạm gác hình tượng của bản thân để hoà vào không khí vui tươi của đám đông. Mình thu nhỏ tầm mắt lại khi ở cạnh cậu. Mình thường xuyên bước đến và nói chuyện với cậu đầu tiên. Mình không biết điều đó đã bắt đầu từ bao giờ nữa. Mình chỉ vừa mới nhận ra vào tối hôm qua thôi. Thật là lạ khi lần đầu tiên thích một người mà khiến mình có cảm giác tự ti đến như vậy. Và cũng là lần đầu tiên mình biết rằng mình không thể với tới dù chỉ 1 chút. Nên là, cứ nhìn ngắm cậu như vậy, trò chuyện với cậu như vậy nhưng không bên nhau vậy. Có lẽ sẽ buồn một chút nhưng cũng sẽ ổn thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary