12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trèo càng cao thì té càng đau" Mọi người đã từng nghe câu đó bao giờ chưa? Mình thì nghe rồi nhưng cái sai của mình là mình biết nhưng vẫn đâm đầu vào. Mình biết rõ kết quả sẽ chẳng đi về đâu, mình biết mình không thể với tới, mình biết tất cả chỉ là những hi vọng nhỏ nhoi của mình, và mình đoán được tất cả mọi thứ sẽ diễn ra. Nhưng vấn đề ở đây là mình quá cứng đầu. Mình biết tất cả nhưng lại không thể dừng lại. Mình cứ bỏ mặc con tim mình làm theo điều nó muốn dù mình biết rằng nếu chạm vào bông hồng gai thì sẽ rướm máu và sẽ đầy vết thương. Nhiều lúc mình thấy chán ghét bản thân vô cùng. Có biết bao nhiêu người sao cứ đâm đầu vào những người khiến mình đau khổ như vậy chứ.

Sẽ không có gì lạ nếu người ta đã có người yêu và cũng sẽ không có gì lạ nếu như mình và người ta chẳng là gì của nhau. Kết quả đã rõ ràng ngay từ đầu như vậy, sao mình cứ đâm đầu vào như thế. Mình không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, nhất là ngay lúc này, khi mình viết những dòng này. 

Mình không hề nuôi hi vọng, hoàn toàn không. Mình chỉ mặc kệ con tim làm điều nó muốn để rồi mình phải tự ôm lấy những nỗi đau vô hạn. Mình tự hỏi sao lại thích người ta chứ, người ta là một vì sao lấp lánh sáng khắp bầu trời, mình chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc, lấy gì mà xứng đôi. Ấy thế mà mình vẫn cứ lao đầu vào, tự cho bản thân vô vàn hi vọng để rồi mình tự nhận lấy thất vọng.

Ngay lúc này, mọi thứ rõ rệt như ban ngày rằng nếu người ta thích bạn, người ta đã nhắn cho bạn rồi. Người mà không chủ động với bạn, đồng nghĩa là không thích bạn. Nên là làm ơn, nếu được thì hãy buông bỏ cái tư tưởng thích người ta và hi vọng người ta đáp lại giùm. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, đừng hi vọng nữa, chỉ tự mình làm khổ mình thôi. Hãy đi tìm cho mình một đối tượng phù hợp hơn và xứng đôi hơn đi. Đừng mơ mộng hảo huyền nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary