Chap 2: Câu chuyện mùa hạ- An Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây 16 năm trước, hôm ấy- một ngày giữa tháng 7, tháng nắng nhất của mùa hè, dứoi cái nắng chói trang của bầu trời xanh ngắt cao vời vợi kia, những hàng cây ve kêu râm ran một khoảng trời, duới cái nắng như thiêu đốt ấy, trong một bệnh xá nhỏ vang lên tiếng trẻ con khóc Oa oaa, bên cạnh là những nụ cuời, những vòng tay đầy yêu thuơng của một gia đình nhỏ, chào đón sự xuất hiện của một thành viên mới.

Chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi nhỉ, đó là An Hạ đấy, một cô gái đại diện cho mùa hè, đối với tôi là như vậy, cậu ấy như một vệt nắng rực rỡ xuyên qua cái lạnh của mùa đông, ấm áp cho mùa thu, hay tươi mới cho mùa xuân. Cậu cứ như vậy, lặng lẽ tạo nên một thanh xuân cho tôi, góp vào đó sự đủ đầy của 4 mùa trong năm, thanh xuân tôi cũng như vậy cũng đủ đầy những hương vị ấy.....

==============================================
Hàn Đông's POV

An Hạ, lần đầu tôi gặp cậu ấy là ngày đầu tiên đi học lớp 1. Vào buổi sáng mùa thu hôm ấy, tiết trời se se lạnh, tôi đựoc mẹ dắt tay tới trường, tôi háo hức lắm, miệng lúc nào cũng toe toét cười, nhìn mọi nguời cũng đựoc bố mẹ đưa đi học mà lòng không khỏi rộn ràng. Khi vừa buớc chân vào trường, đập vào mắt tôi là hình ảnh một ngôi truờng rộng lớn, rất đẹp, thật sự rất thích, và điều tôi chú ý hơn cả, đó là một cô gái với mái tóc xoăn, hình như là tự nhiên, đựoc buộc gọn gàng hai bên bằng cái nơ nhỏ nhỏ xinh xinh, nhìn rất chi dễ thương... Điều khiến tôi chú ý đến cô bé ấy, có lẽ là nụ cừơi rực rỡ nhiệt huyết như mùa hè vậy, tỏa sáng như hoa hướng dương, đẹp lắm! Cô bé ấy vẻ như rất hòa đồng, tôi vừa mới đến trường chưa quen biết ai, nhìn mọi ngừoi đều là một màu lạ lẫm, vậy mà cậu ấy đã lăng xăng chạy khắp sân trường gặp ai cũng tới làm quen, chào hỏi, thiệt gan dạ đi, còn tôi thì chỉ ngại ngùng núp sau lưng mẹ... Và, có lẽ duyên số chăng tôi và An Hạ học cùng lớp với nhau, trong suốt buổi hôm đó, không biết vì sao tôi cứ nhìn An Hạ hoài, hình như cậu ấy cũng biết, vì vậy cậu đã chạy tới làm quen với tôi.

- Chào cậu! Mình là An Hạ, tên cậu là gì? _ An Hạ nháy nháy mắt làm quen với tôi.
Ngẩn ngơ mất một lúc, tôi vội vàng bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn kia mà nói:
- Mình là Hàn Đông,chào cậu!
- Tên cậu nghe giống tên con trai nhỉ, nhìn cậu xinh thật đó!! Từ giờ làm bạn nhé?
- Uhm- Tôi cười toe toét, tay bắt mặt mừng vì mình đã có bạn...
-À, Đông Đông sao từ lúc tớ thấy cậu, cậu cứ nhìn tớ hoài thế, có gì sao?
Bị phát hiện, tôi đành thành thật trả lời lí do:
- Khi mình vừa đến trường, thấy cậu rất tự tin, lại hòa đồng, mình rất Ấn tượng, muốn làm quên nhưng không dám nên chỉ dám nhìn thôi, Hạ Hạ cho Đông Đông xin lỗi nhé!
Đập tay cái bốp, An Hạ nhoẻn miệng cười bảo tôi:
- Thế mà, làm mình tưởng cậu tính làm gì mình?!

Bây giờ tôi mới để ý kĩ An Hạ, nhìn cậu lúc nào cũng như hoa huớng dương, nhưng nhìn kĩ mới thấy đựơc, ẩn sâu trong đôi mắt to tròn, lanh lợi ấy là một điều gì đó khó nói, một nỗi buồn mà sau này luôn là điều khiến tôi lo lắng về cô gái này... 

Chính những đau khổ trong quá khứ đã tạo dựng nên An Hạ của hôm nay, An Hạ trong mắt khôn chỉ riêng tôi mà Mộc Miên và Xuân Anh cũng vậy.  Với chúng tôi, An Hạ là cô gái truởng thành nhất, cậu luôn bình tĩnh trước mọi khó khăn, giải quyết bằng những cách mà chính tôi cũng không ngờ tới, cách ứng xử, nói chuyện của cậu khác xa với cô bé nhút nhát như tôi, trưởng thành và chững chạc.  Nhiều lúc tôi không nghĩ cậu bằng tuổi mình, cậu ấy thật sự rất người lơn, ở bên cậu tôi thấy được phần nào sự trưởng thành.

Dù cho nhìn cậu rất trưởng thành, nhưng sau thẳm trong An Hạ vẫn chỉ là những suy nghĩ của tuổi 16, nhiều lúc cậu rất trẻ con, rất ngây ngô và đôi lúc rất lì,  cậu thật sự rất giống mùa hè, cậu rực rỡ nhiệt huyết như bầu trời mùa hè, nhưng đôi lúc lại nổi giông bão như những trận mưa rào bất chợt....
==============================================

An Hạ 's POV

Tôi, An Hạ - một cô gái của tháng 7, của mùa hè, một cô gái tượng trưng cho sự nhiệt huyết, sôi nổi, cũng như đôi lúc bất chợt như con mưa mùa hạ, đó là ý nghĩa cái tên mà mẹ đã nói với tôi. Tôi rất thích tên An Hạ này, không chỉ bởi vì ba mẹ đặt cho tôi mà còn là vì chính tôi, tôi cũng thấy được sự rực rỡ trong tâm hồn mình!

Mà, nhìn tôi vui vẻ vậy chứ, thật thì đâu như vậy, đối với tôi gia đình là địa ngục, tôi rất mệt mỏi mỗi khi về nhà, với bao người nhà là nơi để trở về, nhưng với tôi, đó lại là nơi tôi muốn trốn khỏi nhất. Nhưng, tôi cũng đâu còn nhà, nơi tôi ở là nhà bà nội, nhà của tôi đã bị bố tôi bán đi từ nhiều năm trước rồi. Nhiều lần, tôi tự nhốt mình trong tủ quần áo mà khóc, khóc rất nhiều, tôi nhớ những ngày tháng còn nhỏ, lúc ấy tôi rất hạnh phúc, bố mẹ hết lòng yêu thương chăm sóc tôi, một gia đình nhỏ, tuy cuộc sống khó khăn nhưng rất đủ đầy, hạnh phúc lắm!!! Hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu, bố tôi sa vào nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, nhà tôi đã nghèo nay lại chỉ mình mẹ tôi chăm lo đã nghèo lại càng nghèo hơn, lúc ấy rất khó khăn. Nhiều đêm, mẹ tôi đi làm về muộn, bố rôi rượu chè say mèm về không thấy vợ đâu, bắt tôi nửa đêm đi tìm mẹ, tôi vừa đi vừa khóc, khóc cho bản thân, khóc cho mẹ, giữa đêm khuya ấy, một mình tôi chạy khắp con đuờng làng ấy tìm mẹ, tôi sợ lắm chứ, nhưng tôi vẫn sợ bố hơn, tuổi thơ tôi là những trận đòn roi vô cớ của bố mỗi khi say. Tôi thương mẹ lắm, một mình gánh vác cả gia đình, nhiều lúc mẹ còn bị bố đánh, mà tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì, nghĩ lại tôi thấy mình thật vô dụng....

Khi bố tôi đuợc mọi ngừoi trong gia đình nội đồng ý đưa đi cai nghiện, tôi thấy như một chân trời mở ra với mình, có lẽ một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với tôi chăng?? Một thời gian sau, năm tôi 14 tuổi mẹ tôi quyết định ra nuớc ngoài làm việc, cốt chi giúp tôi có cuộc sống tốt hơn, sau khi mẹ tôi ra nuớc ngoài thì bố tôi cũng trở về. Thời gian đầu, bố rất yêu thương tôi như những ngày nhỏ, tôi tất vui nhưng một thời gian sau, ngựa quen đường cũ bố tôi lại sa vào rượu chè, tuy không cờ bạc hay nghiện ngập như truớc, nhưng như vậy cũng khiến tôi mệt mỏi.

Có những lần rượu chè say mèm về, bố tôi lôi những chuyện ở đâu ra làm cớ để chửi mắng tôi, ném bát vào mặt tôi, thật sự lúc ấy tôi thấy tủi nhục vô cùng, nhiều lần đã có những ý nghĩ điên rồ,thật sự tôi rất ghét bố! Bố tôi là con cả, vì vậy có tính gia trưởng, đâu chỉ vậy còn là một người rất hay ghen. Một lần tình cờ bố tôi thấy ảnh một ngừoi phụ nữ rất đẹp, nhìn sơ qua khá giống mẹ tôi, ngừoi phụ nữ ấy chụp ảnh cùng một ngừoi đàn ông lạ mặt, có lẽ là chồng cô ấy, nhưng bức ảnh quá đỗi bình thuờng ấy với ba tôi lại là một hình ảnh khác: mẹ tôi đang ngoại tình???! Thật vô lí làm sao, tôi đã dùng tất cả những hiểu biết của mình, cũng như hỏi mọi ngừoi về bức ảnh, rất rõ ràng đó không phải mẹ, mà bố tôi nhất mực không tin, lôi tôi ra mà đánh, tôi uất ức lắm, lúc ấy thật sự tôi chỉ muốn chết đi, tôi không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa, mệt mỏi lắm... Với tôi, cái ý nghĩ tự tử đã xuất hiện không ít lần trong đầu....

Ông trời, chắc vì thấy tôi khổ sở với cuộc sống nơi mái nhà kia mà đã gửi đến cuộc đời tôi 3 cô bạn thân, với tôi 3 cô gái ấy không khác gì gia đình, họ luôn là ngừoi ở bên, động viên tôi trong chuyện gia đình, tôi thật sự rất vui, biết ơn vì còn có những người mà tôi tin tưởng và ở bên....


Này, Xuân Anh, Mộc Miên và Hàn Đông, ba cậu biết không? Trong những ngày tháng đen tối của cuộc đời tớ, Xuân Anh đã đến như một là gió xuân tuơi mới thổi đến tớ, Mộc Miên dịu dàng, êm đềm như lòng mẹ xoa dịu vết thuơng lòng tớ, cậu khiến tớ cảm thấy mẹ luôn kề bên, cậu như mẹ tớ vậy. Còn Hàn Đông, cô bạn lớp 1 của tớ, cậu lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lẽo, bất cần kia, cẩn thận có ngày tớ oánh cho đấy, trông lạnh lẽo mà nhiều lúc tớ thấy cậu nhây lắm đó, nhưng bù lại cậu đóng băng những mảng kí ức đen tối nhất mà tớ muôn quên đi, cậu đã giúp tớ cất nó vào sâu tận trong lòng mình... Các cậu biết đúng chứ, các cậu luôn bên tớ, lắng nghe tớ, mỗi lần vết thương lòng tớ hở ra, các cậu luôn ở bên, sẵn sàng trị thương cho tớ... Thanh xuân này, Hạ Hạ có Đông Đông, Miên Miên và Xuân Anh... Thanh xuân có 4 mùa vậy là đủ rồi, thanh xuân tuy ngắn, nhưng với tớ, đời này thanh xuân là các cậu, tớ không biết cảm nắng nhưng tớ biết tớ có các cậu!!!!

+++++++++++++++*******+++++++++++

Tuổi thơ tớ không trọn vẹn, vậy nên tớ mong thanh xuân này sẽ đẹp hơn bất kì mọi thứ, dù rằng thanh xuân rất ngắn, chỉ là một vệt nắng ghé qua đời tớ, lúc tớ nhận ra thanh xuân ngắn thế nào thì lúc đã là những ngày tháng cuối cùng rồi.  5 năm cấp 1 tớ luôn một mình, không bạn bè, gia đình thì lại càng khiến tớ đau khổ hơn, những trận đòn roi đó sẽ là kí ức khó phai trong tớ.  4 năm cấp 2, khoảng thời gian tuởng chừng rất dài, khoảng thời gian mà tớ bắt đầu có những thay đổi trong suy nghĩ, nghĩ lại tớ vẫn thích những ngày tháng ấy, tất thảy ai cũng đều ngây Ngô, trẻ con, cuối năm cấp 2 thì đã bắt đầu có những suy nghĩ lớn hơn. Nhưng tớ biết, tình bạn thời ấy mới chân thật thế nào.  3 năm cấp ba, có lẽ đây là khoảng thời gian đọng lại nhiều cảm xúc sau này nhất, nó là thời gian biết những xúc cảm rộn ràng, khó hiểu trong tim là thế nào, là những lần vui chơi cùng bạn bè, cúp học mà đầy tinh quái và cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. 

Nhiều lúc, tuởng chừng mới hôm qua thôi, còn cùng lũ bạn vùi mặt vào đống bài kiểm tra, những bài toán, hóa khó đến phát khóc, những bài văn phân tích hai trang chưa xong hay con đường chỉ ngắn gọn với 3 địa điểm:  trường, nhà và lớp học thêm... Thật sự lúc ấy cảm thấy muốn lớn thật nhanh đi làm, và rồi khi lớn rồi mới nhận ra những ngày tháng ở bên gia đình, được thầy cô yêu thương, bạn bè không tính toán chi li với nhau, tình bạn lúc ấy thật sự rất đáng trân trọng mới là tuyệt nhất.  Xô bồ trong xã hội, những tính toán, bạn bè của người lớn mấy ai được thật lòng, xã hội rộng lớn kia vẫn là thứ đáng sợ nhất, nó có thể giúp ta trở thành ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, nhưng cũng có thể biến ta thành một ngôi sao chết, sự đáng sợ ấy phải trải nghiệm mới có thẻ hiểu được hết.  Rất lâu sau này tôi mới nhận ra một triết lí:  thanh xuân tuy ngắn ngủi  nhưng  đáng trân quý nhường nào.....







Forever Young.... Young, wild and free.........

7-10-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro