Chap 1: Cô gái đến từ mùa xuân- Xuân Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Anh - một cái tên tượng trưng cho mùa xuân,mùa muôn hoa khoe sắc,cỏ cây đâm chồi nảy lộc ,một mùa tràn đây nhựa sống,biểu tượng cho sức sống trường tồn ,mãnh liệt ,xua đi nhưng sự lạnh lẽo của mùa đông,đem đến ánh nắng ấm áp,đầy mùi từoi mới ,vạn sự khởi đầu nan....
Xuân Anh ,cô bạn mà tôi gặp muộn nhất ,những năm tháng cấp hai tôi mới gặp cậu,dứoi tán cây Phượng Vĩ nĂm ấy, cô gái với đôi mắt sâu thẳm che dấu dưới lớp kính dày đó ,nở nụ cười đẹp tụa sớm mai chào tôi:
- Chào cậu,cậu tên gì ? Sao lại đứng ở đây??
Tôi đang ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy,bất giác khẽ giật mình ,cười xuề xoà trả lời cậu: - Mình là Mộc Miên , mình đứng ở đây đợi bạn ,còn cậu tên gì ,cậu có vẻ là học sinh mới đúng không??
- Cứ gọi mình Xuân Anh , mình mới chuyển vào cách đây 3 ngày, chúng ta làm bạn được không ?
Dưới tán cây ấy ,dưới chùm hoa đỏ phất phó trong gió ,một tình bạn nhẹ nhàng được nhom nhém lên ,một tình bạn tri kỉ được hình thành có chăng đơn giản như vậy đấy !


Xuân Anh:
-Aaaaaaa, nắng quá !!! Ra gốc cây phượng đứng tránh nắng tạm vậy ,cùng lắm thằng đó ra đền bữa ăn vì bắt bà đứng đợi chứ mấy , mình quá thâm thuý =))
Tôi nghĩ thầm vậy rồi nhanh chân chạy ra gốc phượng vĩ gần đó,đén nơi ,tôi thấy một cô bạn có gương mặt khá xinh xắn ,mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng phía sau,trên đầu là mũ lữoi trai in hình cờ Mĩ ,tay phải đang cầm lá bàng phe phẩy quạt,có vẻ là cũng đang đợi ai đó.
- Hưnm, bạn mới ra làm quen cái !! Nghĩ là làm ,tôi liền nhanh nhẩu làm quen với cô bạn này.
Khi nghe chất giọng nhẹ nhàng đó vang lên ,tôi cảm thấy ở cậu ấy là sự ôn nhu,dịu dàng ,đôi mắt cậu phẳng lặng như nước sông mùa thu,miệng cười toe toét nói chuyện với tôi.
Tôi thầm nghĩ : Hảo , hảo đáng yêu ,kết rồi đó ...
Tên cậu là Mộc Miên ,một cái tên của mùa thu ,nhìn cậu ấy ngừoi như tên vậy ,nhìn cậu tôi biết đó sẽ là một cô gái tốt- một ngừoi có lẽ tôi sẽ thử đặt niềm tin,thử một lần làm bạn . Tình bạn của chúng tôi đã chớm nở như vậy đấy ,một tình bạn như chùm hoa phượng vĩ mới nở kia vậy,rực rỡ thật đẹp!!!!

——————————————————————————————————-

Mùa xuân -một mùa rất đẹp ,nó tượng trưng cho sự khởi đầu ,khởi đầu cho một năm đầy may mắn,hạnh phúc,nhưng với cô gái này ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm .... Cô gái đến từ mùa xuân- Xuân Anh


Liệu cậu có đến từ mùa xuân, bên cậu tớ luôn thấy được sự tươi mới,một làn gió nhẹ nhàng xua tan đi sự lạnh lẽo trong tớ,đem đến cho tớ những hơi thở đậm chất thanh xuân,tên cậu tựa như thanh xuân của tớ vậy,và có cậu ,thanh xuan của tớ chỉ ngắn gọn với hai chữ Xuân Anh thôi nhỉ! Nhưng ở cậu nhiều lúc tớ không thấy được sự trong sáng ,thanh khiết như giọt sương đầu xuân mà tớ lại thấy ở đôi mắt đen láy,sâu thẳm đó chất chứa một nỗi niềm khó nói, có lẽ nhìn cậu ai cũng thấy được ánh sáng đầu xuân, nhẹ nhàng mà sáng trong,và Xuân Anh à ,cậu thật sự thành công che dấu nỗi niềm đó dưới cặp mắt kính dày cộp và nụ cười không thấy tổ quốc của mình, tại sao phải giấu ,có lẽ nó đau khổ lắm nhỉ?



Mùa xuân năm ấy, tri đẹp lắm,ngoài bầu tri cao rộng kia,muôn loài chim thi nhau hát nhng bài hát chào xuân,ánh nắng nhẹ nhàng lấp ló chiếu xuống mặt đường ,không khí tưới mi,muôn hoa khoe sắc đẹp ta chốn tiên cảnh,hôm đó là một ngày mùa xuân đẹp kì thường! Và hôm ấy, một sinh linh được ra đi nhưng một sinh linh khác vì đã đến lúc mà phải chia tay vi ngày đâu xuân ,chia tay vi cuộc đi để đến một thế gii khác,một thế gii mà chỉ có họ mi biết.......

Đa bé ấy là một bé gái đáng yêu,môi chúm chím đepta cánh hoa đào, đa bé ra đi như một mùa xuân,ta như đến t mùa xuân,và vì thế cái tên Xuân Anh được mẹ bé dành tặng cho trước khi tr về vi đất tri,kết thúc s mệnh của mình!!

Xuân Anh,cô gái t nhỏ đến ln ,chưa biết thế nào là tình yêu thương của mẹ,nhưng bù vào đó cô lại có một ngoi cha yêu thương mình bằng cả trái tim của ông. T ngày cô ra đi cũng là ngày ngoi ông quyết dành tặng cả đi để bên ra đi,ông t một ngoi đàn ông tính tình chỉ v mi trị được ,ra dáng một người đàn ông,chăm lo cho con gái bằng tất cả tình yêu thuong của bản thân mình ,vì vi ông,ông như thấy được v mình trong đa con gái bé nhỏ đó, ông thấy được mùa xuân đi ông qua Xuân Anh !

Kể t khi nhận biết,Xuân Anh chỉ luôn biết mẹ mình luôn một nơi rất xa,không ai nói cho cô mẹ mình nơi nào và vì lúc ấy còn quá nhỏ,ham chơi như cô,cô cũng không hỏi nhiều,chỉ luôn đi mẹ về,vi cô người mẹ trong tiềm thc đẹp ta thần tiên,bà là ước mơ đầu tiên của cô,ước mơ được gặp bà. Năm 13 tuổi, cô đã nhận thc được mọi s rõ hơn,bước vào tuổi thanh thiếu niên,và cũng là lúc cô biết một s thật khiến cô luôn nghĩ mình là một sai lầm ngay t khi bắt đầu : mẹ cô vì khó sinh mà mất. Điều đó như xét đánh ngang tai,nó phá huỷ đi mọi ước mơ đầu đi của một bé gái ngây thơ,trong sáng,nó như nhát dao khoét sâu trong trái tim nhỏ bé của cô một lỗ hổng,một lỗ hổng về hình ảnh của mẹ,ngoi cô mong muốn được gặp dù chỉ một lần trong đi,mấy ai hiểu ch,nó đau lắm, mẹ ơi! Con nh mẹ !!!!

Cô gái Xuân Anh ấy t nhốt mình trong tủ quần áo mà khóc ,khóc đến khi mắt xưng húp,ngoi lả đi vì mệt ,cô đã nằm viện và rơi vào trầm cảm suốt một thi gian dài. T một đa trẻ ngây thơ,tróng sáng ,nụ cươi đẹp ta ánh nắng ngày xuân mà gi đây nụ cười đó đã tắt ,thay vào đó là một gương mặt vô hồn,hằng ngày cô bé Xuân Anh ấy luôn t dằn vặt bản thân,luôn t hỏi : tại sao tôi lại sinh ra? Cô như một cái máy bị hỏng ,luôn chỉ lặp lại một câu nói,một con rối bị lỗi bi s sai lầm t đầu. Lo lắng cho đa con gái ấy,ba cô - ông Hạ Trường đã luôn tìm mọi cách để an ủi cô ,và có lẽ điều ông không ng ti là v ông đã để lại một bc thư trước khi ra đi, có vẻ như bà đã biết mình không thể....

Gi ngoi em yêu và Xuân Anh của mẹ!
Có lẽ khi hai cha con đọc được bc thư này của mẹ thì mẹ đã một ni rất rất xa,nhưng đng lo,mẹ sẽ luôn dõi theo hai cha con con,mẹ sẽ luôn đây,bên cái mùa xuân nho nhỏ của mẹ!
Mẹ biết bệnh của mình ch,mẹ biết mẹ không chính tay chăm sóc con ln ,cùng con trải qua nhng ngày tháng ln lên sau này,mẹ xin lỗi Xuân Anh! Đối vi mẹ,ngay t đầu và cho dù mãi sau này thì con luôn là niềm t hào của mẹ ,sẽ không bao gi là sai lầm đâu con,cho dù sau này cũng đng t dằn vặt bản thân. Con không có mẹ ,mẹ tin nhất định con sẽ trưởng thành hơn bao ngoi,con sẽ t chăm sóc bản thân, và đặc biệt,hãy t yêu lấy bản thân con nhé! Con biết ý nghĩa tên mình ch,trước khi con ra đi mẹ đã nghĩ rất nhiều tên cho con, nhưng trước ngày con ra đi, mẹ đã chọn XuânAnh, đối vi mẹ và ba, con chính là mùa xuân nho nhỏ, con đoc sinh ra trong tiết tri xuân trong trẻo, con chính là s khi đầu của vạn vật, và khi mẹ đi rồi, con sẽ là sc sống, niềm tin của ba và mọi ngừơi, vậy nên con gái à, hãy sống tiếp phần đi còn lại của mẹ và hãy tr thành người mà con mong muốn. Mẹ sẽ luôn đây, nơi trái tim con ...........

 
Hôm ấy, một ngày mưa, tiếng mưa rả rích trong không gian mờ sương, mưa như xóa đi mọi dấu vết của quá khứ, của nỗi đau, gột rửa đi những bất hạnh, mở ra một bầu trời trong xanh -một màu xanh tươi mới, đầy yên bình!  Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc, day dứt xé lòng, nhưng rồi không sao, sau cơn mưa trời lại sáng, đúng vậy, hôm đó- một Xuân Anh tươi mới như những mầm non đang dần hé lộ của ngày xuân, một Xuân Anh đúng như tên mình đã trở lại.  Nụ cười đẹp như thiên nhiên trong trẻo của mùa xuân đã xuất hiện trên khóe miệng nhỏ xinh ấy.  Mọi nỗi buồn, sự day dứt đã đựoc cất kĩ nơi đáy lòng mình, đó sẽ là hồi ức không thể nào quên về mẹ, người đã dời xa cô, dời xa thế giới này, bà đã để lại cho cô một nỗi buồn không thể xóa nhòa nhưng bà cũng đã giúp cô trở thành Xuân Anh của hôm nay.

================================

Xuân Anh:

Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng không có tình yêu thuơng của mẹ nhưng bù lại tôi có một ngừoi ba hết lòng yêu thương, cái chết của mẹ khiến tôi dằn vặt bản thân suốt một thời gian dài và có lẽ bà đã biết trước điều này mà để lại cho tôi một bức thư, chính bức thư ấy, đã giúp tôi trở lại với cuộc sống.  Và giờ đây, tôi đang rất hạnh phúc với mọi thứ, hình như mẹ tôi cũng đang dõi theo và mỉm cuời hạnh phúc!

Xuân Anh yêu mẹ, dù con chưa kịp nhìn thấy mẹ, chưa từng nhận  đựoc mẹ yêu thuơng, những dòng sữa con cũng chưa từng đựoc trải nghiệm, mọi thứ về mẹ đối với con rất đỗi mơ hồ nhưng mẹ biết không, qua lời kể của ba với con mẹ là một nguời phụ nữ hoàn hảo, với con mẹ là người mà con trân trọng nhất. Mẹ ơi!  Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!  Xuân Anh, yêu mẹ!

Tuy không có mẹ kề bên, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân thật may mắn, vì bên tôi không chỉ có ba, mà còn có những ngừoi bạn luôn sát cánh bên tôi, những ngừoi bạn tuyệt vời mà tôi có được.  Tình cờ gặp đựoc cậu, rồi những ngừoi bạn của cậu, tôi thấy được ở ba cô gái ấy sự chân thành, bên họ tôi cảm nhận rằng đây sẽ là một tình bạn đẹp, trong sáng của tuổi thanh xuân,đó sẽ là một hồi ức đẹp, sẽ là tiền đề cho cuộc đời sau này của tôi!

Xin chào, Tôi là Xuân Anh!

                                            141018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro