Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tôi là những ngày tháng vùi đầu trong sách vở, những buổi sáng với tình trạng mắt nhắm mắt mở tới truờng, những buổi trưa nắng gắt đạp xe trên quãng đuờng 5km để về nhà, rồi những buổi chiều lại cùng chiếc xe đạp ấy, thong dong tới lớp học thêm,  tôi vẫn nhớ như in những ánh chiều tà của hoàng hôn, đẹp, thật sự rất đẹp! Hôm nào về muộn, tôi thấy trên bầu trời kia, mặt Trăng treo lơ lửng, sáng như tấm guơng soi dẫn tôi về nhà, xa xa đó là những ngôi sao, mỗi lần nhìn ngắm là mỗi lần tôi tự nói với bản thân: Hôm nay yên bình thấy lạ! 
   
    Cho tôi hỏi, thanh xuân của bạn như thế nào? 

Nhiều lúc cảm thấy bản nhân như một ngừoi già, nhiều lúc cảm thấy mình đã sống một cuộc đời, đã chiêm nghiệm mọi thứ, đã đến lúc trở về với nơi mà ta thuộc về,nơi kết thúc của mọi thứ.... 

Ở cái độ tuổi thanh xuân tuơi đẹp này, mỗi nguời đều có một uớc mơ để phấn đấu trở thành, đều có những tài năng đã đuợc bản thân khai phá, nhưng tôi thì sao,  một con ngừoi mà chính tôi tự nhận xét về mình với hai chữ:  bất tài.  Ngắn gọn mà cũng nói lên con ngừoi tôi, tôi vẫn chưa xác định đựoc mình sẽ học gì, làm gì và tôi cũng chưa hề tìm thấy tài cán gì ở bản thân, chỉ biết học và chờ đợi tuơng  lai quyết định, tôi đang chờ gì vậy, tuơng lại sẽ quyết định cho tôi sao?  Thật ngu xuẩn....

    Bạn đã vẽ nên tuơng lai của bản thân chưa?  Hay bạn vẫn như tôi, lao đao trong vòng xoáy vi hai ch: tuơng lai.

     Mỗi con ngoi đều có có bản vẽ cuộc đi, t khi sinh ra đến khi chết đi, tất cả đã đuc sắp đặt vi hai ch định mệnh, hay là do ta quyết định... 
     Theo bạn thì là thế nào?

    

   Với cái suy nghĩ đơn giản của tuổi 16, cuộc đời tôi là chính tay tôi vẽ nên, đuờng đi, nuớc buớc trong cuộc đời là điều tôi chọn, tôi sẽ tự quyết định cuộc đời mình, dù thế nào, chỉ cần bản thân hạnh phúc, bình yên và thoải mái, hài lòng với những gì đang có...  Đơn giản vậy thôi nhỉ!???
   
Nhưng: Life is not Fair, get used to it- Bill Gates.
 

  Đây có lẽ là câu nói mà khi tôi mới biết chút ít về tiêng anh đã học được, thật sự với tôi đây là một câu nói vô cùng chính xác.  Khi còn nhỏ sống trong vòng tay yêu thương, che chở của bố mẹ, tôi cảm thấy cuộc đời sau này sẽ dễ sống thôi, đơn giản ấy mà, đó là suy nghĩ còn non dại của đứa trẻ mới hơn muời tuổi, giờ đây, 16 tuổi, có lẽ suy nghĩ đã chín chắn hơn nhiều, khi biết rời xa vòng tay gia đình là cạm bẫy, tôi rất sợ, ngoài xã hội kia, ngừoi với nguời đối xử với nhau thế nào, đáng sợ lắm!  Nhiều lúc tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, rồi từ khi nào mà một đứa trẻ luôn vui tuơi, nhiều bạn bè, trở thành một đứa trẻ trầm lắng, ngại làm quen, mắc chứng ngại đám đông, có may chăng tôi đã sợ cái thế giới này khi mà còn chưa thử trải nghiệm....

     Vì là một còn nguời trầm lặng nên tôi rất ít bạn, có chăng một đứa bạn tri kỉ từ hồi nhỏ, nó rất giống tôi- một đưa trẻ trầm lắng, nhưng có lẽ cạu ấy còn có tuơng lai hơn một đứa bất tài như tôi, cậu ấy vẽ rất đẹp, những bức vẽ đó chứa đày cảm xúc và tâm huyết, tôi thật sự khâm phục... Dáng ngừoi cậu ấy rất gầy, ăn mãi không béo, nhồi thế nào cũng không ( mệt ghê cơ:))) ) , đối với tôi cô gái này là tiểu mĩ nhân, nhưng luôn tự nhận bản thân là đẹp trai ( =)))))) - vẻ đẹp phi giới tính là có thật :) )

   Trời đâu phụ lòng tôi, tôi còn có một đứa bạn nữa, đó là một cô gái có lẽ có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, một gia đình không êm ấm như những gia đình khác, và có lẽ vì vậy trông cậu ấy rất truởng thành trong đám bạn, cậu ấy - một cô gái xinh xắn, nuớc đã hơi ngăm đen, dáng ngừoi dung hòa, rất vừa.  Có thể nói, cậu ấy là một con ngừoi cởi mở, rất nhiều bạn bè, nhưng toàn con trai: vvv, tính cách tuy thất thuờng nhưng rất tốt, tôi rất trân trọng cô ấy- một cô gái có tuổi thơ không đẹp nhưng lại có một nhân cách tuyệt vời! 

  
    Vào một ngày hè nắng gắt, duới gốc phựong vĩ cấp hai năm ấy, tôi gặp cậu- một cô gái, khá xinh xắn, đôi mắt sâu thẳm chất đầy tâm tư của cậu đựoc dấu kĩ dứoi cặp kính dày, cậu bắt chuyện với tôi, rồi những ngày sau, chúng tôi cữ Nghiễm nhiêm trở thành bạn bè, đã là bạn đuợc 2 năm, cũng biết nhau như thế nào, chúng tôi có thể nói, đã là tri kỉ rồi nhỉ?

   4 đứa bạn thân, một con số không đẹp nhỉ?  Nhưng với tôi, 3 cô gái đó chính là thanh xuân đấy!

  Thanh xuân này tớ chỉ có các cậu, những cô gái nhẹ nhàng buớc vào đời tớ, vẽ một góc, lấy một ngăn trong trái tim tớ rồi....  Thanh xuân này tớ không biết cảm nắng, nhưng tớ biết tớ có các cậu- những cô gái năm ấy là thanh xuân, là tri kỉ đời tớ....  Tớ trân trọng các cậu,  nhiều lúc tớ sợ mất các cậu lắm, vì thế tớ sẽ cố gắng gìn giữ tình bạn này, để rồi sau này khi 4 chúng ta nhớ về, sẽ luôn là những hồi ức đẹp đẽ nhất...

Dưới bầu trời mùa hè năm ấy ,có 4 cô gái  cùng hí hoáy viết  lên áo nhau những dòng chữ ,những lời chúc,những nét chữ kí chưa rõ, mong ước về một kì thi tuyển sinh đầy may mắn,một năm cấp ba sẽ tiếp tục chung đường,sẽ tiếp tục cùng nhau vẽ nên một búc tranh đa dạng đầy màu sắc ,mang tên : Thanh xuân

        -An Hạ  ,viết xong chưa cho tau mượn bút nào!! - Một cô gái với mài tóc hạt dẻ được buộc gọn gàng phía sau lên tiếng.
        -Từ từ nào Mộc Miên ,tau đang viết nhũng lời chúc thật tâm nhất dành cho Hàn Đông :))))- Cô gái tên An Hạ lém lỉnh đốp lại :)))
        -Mài tính trù ẻo tau không đỗ cấp ba để không học cùng tụi bây đúng không,lũ mứt dạyyyyyyyy, mà thật viết gì dài thế ,tính thi chuyên văn à ???- Hàn Đông - cô gái với cái tên đậm chất lạnh giá ,mang âm hưởng của mùa đông,và đặc biệt đậm nét con trai như chính tính cách của cô ấy vậy.
      - Nhanh lên chúng mày ,đứng đấy nóng quá !!- Xuân Anh vừa phẩy phẩy cái lá bàng hét lên với lũ bạn.
   4 cô gái với 4 cái tên dường như tượng trưng cho 4 mùa trong một năm,mỗi nguòi một tính cách nhưng lại hợp nhau đên lạ ,giống như 4 mùa trong một năm ,gắn bó không thể tách dời ,một năm 12 tháng 365 ngày với 4 mùa Xuân,Hạ ,Thu,Đông, thì với chúng tôi ,tuổi thanh xuân có 4 cô gái : Xuân Anh,An Hạ ,Mộc Miên và Hàn Đông...
 

  Số 4 là một số không đẹp ,nhưng với tôi con số ấy là cả thanh xuân ,là một phần trong quá trình trưởng thành của tôi ,là con số đã đi cùng tôi suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường,và dù có đi đâu , thời gian có trôi thì một năm vẫn có bốn mùa và chúng tôi vẫn là 4 cô gái thanh xuân năm ấy cùng nhau lớn lên ......cùng nhau trưởng thành ....

  
    Đúng như mong ước của chúng tôi được viết trên những tấm áo trắng dứoi bầu trời cấp hai năm ấy , cả bốn chúng tối đều đỗ vào một ngôi trưởng công lập với số điểm hài lòng với chính bản thân. Thật may mắn , 4 chúng tôi đều được học chung lớp , và một lầm nữa tôi lại làm quen những ngừoi bạn mới,với bản tính ngại làm quen,sợ ngừoi lạ mà Mộc Miên và Hàn Đông rất trầm lặng,nhưng có vẻ Xuân Anh và An Hạ lại ngược lại ,hai con ngừoi với hai cái tên đậm chất tươi mát của mùa xuân,rạo rực cháy bỏng của mùa hè,tên như ngừoi ,hai ngừoi họ rất hợp cạ từ ngày họ gặp nhau ,hai cô gái cởi mở,thân thiện,với tính cách đó chẳng mấy chốc họ đã quen được cả lớp,thật bái phục mà!! Trái lại với sự tứoi mát,nhiệt huyết của An Hạ và Xuân Anh có lẽ là sự dịu dàng,đôi chút lạnh lẽo của Mộc Miên và Hàn Đông, tên đã nói lên con ngừoi của chính họ, e dè ,sợ làm quen,nhiều ngừoi nghĩ họ lạnh lùng,cũng chẳng nói quá...

Sợ đám đông  cũng chính là thứ khiên Mộc Miên khó giao tiếp với mọi ngừoi ,với Hàn Đông cũng vậy , có lẽ họ sợ nhũng ngừoi bạn mới đó liệu có tốt với họ không,họ sợ khi đặt niềm tin vào nơi tình bạn đó liệu họ có phản bội họ, hai cô gái ấy ,có lẽ đã tự xây nên cho bản thân một tấm kính để may chăng là bảo vệ bản thân trước sự đáng sợ của xã hội chăng ?? Nhưng rồi có thế nào ,khi tiếp xúc với nhau họ đã tìm được ,xác định được những ngừoi bạn mà mình có thể trở thành bạn ,những cô gái thân thiện ,vui tính ,dễ mến đó ,một lần nữa mở ra phần ấm áp trong con ngừoi Mộc Miên và Hàn Đông như An Hạ và Xuân Anh đã từng làm .....

  Một tập thể lớp nữa ,một gia đình mới ,một chân trời mới mở ra với bốn cô gái ,một phần  tạo nên tuổi học trò đầy rạo rực của họ...



24/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro