1. Một lần buông, cả đời lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chút mưa gió của sự trưởng thành khiến đôi tay ai kia vô tình buông lơi, chút bồng bột của tuổi trẻ khiến chúng mình mãi lạc mất nhau!"

Sài Gòn về đêm không khí se se lạnh, từng cơn gió ùa về bất chợt, xua đi những cái xô bồ, tấp nập của thành phố náo nhiệt ban ngày. Không gian yên tĩnh bao phủ khắp mọi nơi, chẳng còn vội vã như những trưa nắng gắt. Sài Gòn ban đêm thời gian trôi chậm hẳn đi, mang không khí trầm lắng mà an yên lạ thường.

Em ngồi co mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh ùa về làm tóc em khẽ nhảy múa, và ngắm những vì sao nơi đêm muộn. Chỉ những lúc thế này, em mới có thể cảm nhận được sự yên ổn, khoảng không muộn phiền nơi đáy lòng được lắp đầy bằng những cơn gió mát. An nhiên mà rơi vào trầm lắng.

Một đời người ngắn ngủi lắm, năm tháng thoi đưa chẳng đợi chờ một ai cả. Có thể sau này, khi con người ta lao mình cuộc sống bộn bề, quay cuồng trong những công việc mưu sinh thì sẽ chẳng còn bao nhiêu hồi ức về hôm nay, về cái thuở đóa thanh xuân nở rộ. Nhưng mà người ta sẽ hiểu được, mình đã từng vô lo vô nghĩ như thế nào.

Rồi sau này khi trưởng thành hơn, thành công hơn, người ta sẽ dùng hai từ hoài niệm khi nhắc về một thời áo trắng. Nhưng sẽ chẳng bao giờ thấy hối hận về những gì đã làm, mặc dù có tiếc nuối đến như nào đi nữa.

Có những việc dù đã qua rất lâu nhưng cũng không thể nào quên được. Giống như, khi bạn khẽ chạm vào những kí ức đã giấu tận nơi sâu nhất trong đáy lòng, thì trái tim dù có bám đầy bụi thời gian vẫn sẽ nhói lên. Nhắc nhở bạn rằng, chỉ là bạn không muốn nhớ đến, chứ không phải bạn đã quên hết đi.

Có những việc dù nghĩ thế nào, dù qua bao lâu đi nữa cũng chẳng hiểu được. Giống như, tâm bạn vẫn không buông được khi nghĩ về họ, nhưng lại phải dặn lòng đừng đau khi rời khỏi thế giới của nhau. Có lẽ vài năm sau đó sẽ nhận ra một điều, hóa ra hiểu hay không cũng không quan trọng nữa, rồi thấy buồn cười chẳng cần nghĩ mãi việc mình không hiểu.

Em của hiện tại, có thể vẫn còn bồng bột, chưa đủ trưởng thành trong mọi quyết định, nhưng em sẽ chẳng bao giờ thấy hối hận. Quen biết anh cũng vậy, và cho đến ngày anh nói lời chia tay em vẫn vậy, chưa từng thấy hối hận mà chỉ thấy tiếc nuối.

Tiếc nuối cho mối tình đầu mà người ta vẫn bảo phải mất cả đời để quên, tiếc nuối cho những hy vọng em đã gieo về một ngày sau chung bước, và tiếc nuối cho một trái tim đến giờ vẫn quặn đau từng cơn.

Ngày hôm đó em vẫn còn nhớ rõ, bầu trời trong xanh chỉ vì câu nói của anh mà tắt nắng.

Em hỏi anh trong từng tiếng nấc, còn thương em không? Anh bảo, anh chưa bao giờ ngừng thương em!

Thế nhưng, anh lại quyết định chia tay.

Mười tám đôi mươi, chưa trải sự đời, nên em không hiểu cái khái niệm về tình yêu mà anh nói. Là thương nhau nhiều đến thế, nhưng tại sao phải rời xa? Là do cuộc sống bộn bề anh sắp phải đối diện, sợ em khổ sở, hay là vì lòng anh chất chứa quá nhiều điều phiền muộn về mai sau?

Dẫu như thế nào thì em không muốn buông tay là sự thật, làm sao có thể bỏ lỡ người mình còn thương trong khi lí do người ta muốn quay lưng là vì lo lắng cho ngày mai của mình. Em của ngày ấy cố chấp, cố chấp níu kéo anh lại dù cho anh kiên quyết như nào. Tương lai anh không lo được cho em, nhưng phiền muộn anh có thể san sẻ, tại sao lại quyết định rời xa?

Vì quá thương một người nên mới có thể tự ôm đau thương quay lưng bỏ đi chăng?

Anh bảo, anh chưa từng hối hận khi thích em, chỉ là sai thời điểm, anh lại thích em vào thời điểm bất lực nhất trong cuộc đời. Tương lai của anh đã không do anh quyết định nữa rồi, không thể lo cho em. Em nghĩ thanh xuân của người con gái nhiều hay ít? Và rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu ra, lí do vì sao anh phải rời xa.

Giọng anh cứ trầm ấm bên tai, nhưng lại rót vào tim em một dòng nước đắng vô ngần.

Mười bảy tuổi, có lẽ em chưa đủ để hiểu hai chữ tương lai, chưa đủ để đoán được lí do anh quyết định rời bỏ. Hoặc cũng có lẽ mười năm, hai mươi năm sau, khi mà em đã trưởng thành, em sẽ chẳng cần biết câu trả lời cho câu hỏi vì sao nữa. Bởi lẽ đã mất nhau rồi thì biết nguyên do cũng có quay về bên nhau được đâu.

Mối tình đầu của em, đến một cách bất ngờ khi em còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Rồi lại bỗng chốc tan vỡ, khi em còn đang chìm đắm trong những ngây ngô đầu đời. Có lẽ thanh xuân chính là như vậy, là bỏ lỡ nhau, là thấm nhuần cái gọi là đúng người sai thời điểm.

Người ta bảo, chàng trai bên cạnh bạn năm mười bảy tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến suốt đời. Em cũng đâu tham lam muốn mãi cùng anh sánh bước, chỉ mong anh có thể trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp cùng em. Nhưng có lẽ em kém may mắn, quãng thời gian đi được cùng nhau quá ngắn ngủi, đến mức em không biết nói câu chào tạm biệt như thế nào.

Tan vỡ cũng như thế.

Là quá đỗi bình thường như những buổi hẹn hò anh hẹn nơi quán xá quen thuộc, em mặc chiếc váy xinh mang theo tâm trạng ngây ngô của tuổi mười bảy đến gặp anh.

Là khi em tâm trạng em rơi vào hư vô, không biết nên khóc hay cố gắng mỉm cười khi nghe anh bảo mình nên dừng lại.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, ngày hôm đó, quán Cafe chúng ta hay lui tới lại phát lên bài hát khiến em tim em quặn thắt, một nỗi đau lòng không tên vang dội trong em.

"Ngọn đèn đường nói
Nếu ta không nắm chặt người sẽ lại buông
Chỉ là ta buồn ta
Chẳng thể một lần rời xa vì ta còn thương."

Bài hát như dành cho em, từng câu từ tựa hồ như khóc thay cho mối tình chúng ta.

Buổi tối hôm đó, trong quán cafe nhỏ, cuối cùng em cũng không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, em đã bật khóc.

Anh không dỗ dành em nín đi như những lần em dỗi trước kia, mà chỉ im lặng xoa đầu em. Chưa bao giờ em cảm thấy mình vô dụng như lúc ấy, chỉ việc giữ chặt tay anh em cũng không làm được.

Vài ngày sau đó, cho đến tận bây giờ em mới biết được, hóa ra việc đau lòng nhất không phải là cố quên đi hình bóng một người đã khắc cốt ghi tâm, mà là gượng cười làm bạn với một người mình vẫn còn thương. Mối quan hệ bỗng chốc quay về thuở mới bắt đầu, khiến em cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ tuổi mới lớn.

Anh không rời xa em, vẫn ở đó mỗi khi em quay đầu nhìn lại sẽ thấy. Anh là bạn, là người bên em trong suốt thanh xuân, là người bạn còn thương. Cứ nửa vời rồi chẳng rõ là ta đã mất nhau chưa?

Tuổi mười bảy, thoát khỏi mộng đẹp ngây ngô lại rơi vào sương mù đầy mơ hồ.

Và rồi mộng đẹp đến mấy thì cũng phải tàn, em rồi cũng phải quay về với cuộc sống hiện tại. Chỉ là đôi lúc chạnh lòng nhìn cách anh tiếp tục quan tâm em như một người bạn. Chỉ là thi thoảng lại hoài niệm về những ngày còn cùng nhau. Nhưng mà, tất cả cũng chỉ là đã từng. Họa chăng thực sự có phép màu mới có thể khiến hai ta đi một vòng lớn như vậy mà vẫn tìm thấy nhau.

Em biết thanh xuân vốn dĩ sẽ bỏ lỡ như vậy, tình đầu chắc chắn sẽ đau đến thế, chỉ là đến tận bây giờ em mới thực sự tin. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn, em nghĩ vậy. Cuộc sống của em còn nhiều thứ, nên em vẫn phải mỉm cười, không được chùn chân. Anh có thể là hồi ức đẹp đẽ, nhưng vẫn sẽ là động lực để em bước tiếp những ngày sau.

Chí ít, năm mười bảy tuổi từng có người thương em đến thế.

Rồi mười năm nữa, khi cả hai bắt đầu quay cuồng trong cuộc sống tấp nập thì chẳng còn thứ gì sót lại ngoài mối quan hệ bạn bè và hai chữ đã từng. Có lẽ trong những năm tháng đã trưởng thành, mơ hồ giữa con phố toàn người xa lạ em sẽ vô tình nhìn thấy anh, và rồi sẽ không còn chạnh lòng gọi anh là ngườitừng thương như hôm nay, kỉ niệm dẫu có đẹp thì cũng sẽ trở thành hồi ức. Và tuổi mười bảy của em vẫn còn mang tên anh.

Nếu biết một lần buông tay là lạc mất nhau cả đời, thì ngày hôm đó anh vẫn quyết định rời bỏ chứ?

"Thả vào thanh xuân chút nhớ
Thả vào hư vô chút thương
Thả vào tim ta bao suy tư
Màu mắt còn vương
Để ta biết mây giăng khuất lối
Giữa đêm về ta lại thấy rất đau
Để ta biết ta vẫn và sẽ
Muôn đời lạc nhau."

Đủ xa tình sẽ cũ.
JSOL.

Hoàn.
10.04.2019
#Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro