2. Một chút hời hợt cho tháng năm tuổi trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để rồi giờ đây, hai chúng ta đã là những con người khác biệt, không còn là "chúng ta" của ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Là những người dù có vô tình bắt gặp nhau đâu đó trên con phố quen thuộc, thì vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như hai người xa lạ."


Cái đô thị ban ngày sầm uất, náo nhiệt bao nhiêu thì ban đêm yên ắng, tĩnh mịch bấy nhiêu. Ánh sáng của mặt trăng bắt đầu yếu dần trước những ánh đèn điện trải dài từ đầu phố đến những con hẻm ít người sinh sống. Mây thoáng nhẹ dần che lấp đi vầng trăng sáng hời hợt trên bầu trời đêm xa xăm.

Có cô gái nhỏ chầm chậm bước đi, dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường tạo thành cái bóng nhỏ xinh xắn mà cô tịch. Lòng em nặng trĩu những suy nghĩ miên man sau một ngày dài bận rộn, có cơn gió nhẹ thổi làm tóc em tung bay, hình ảnh em trên con đường nhỏ bỗng trở nên dịu dàng hơn.

Phía trước ngõ nhỏ có đôi trai gái đứng đấy, cô gái như hờn dỗi điều gì đó. Gương mặt xinh xắn vì giận dỗi mà trở nên cau có. Chàng trai tíu tít dỗ dành, hành động trở nên loạn xạ vì không biết dỗ như nào. Trông có hơi buồn cười nhưng lại làm người vô tình bắt gặp như em thấy ngưỡng mộ thay.

Chợt thất thần một chốc vì tựa hồ em thấy đâu đấy từ cô gái một chút tiểu tính tình của bản thân một năm về trước.

Có cơn gió lành lạnh đêm khuya thổi nhẹ, làm kí ức đã cất giấu nơi đâu đó ùa về.

Cũng chỉ là những chuyện đã qua, nhưng em lại không thể nào quên được. Mối tình đầu của em, mối tình mà em đã dành hết thảy tình cảm của mình đặt vào. Để rồi tan vỡ đúng như câu nói, "Chàng trai năm mười bảy tuổi không thể đi cùng bạn đến suốt đời!"

Chuyện yêu đương không phải lúc nào cũng an yên. Em hay giận hay hờn, một phần vì người yêu em quá vô tâm.

Em cũng chỉ là cô gái nhỏ, bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, thực chất đôi lúc lại yếu đuối vô cùng. Tính tình em nhìn có hơi khó hiểu, nhưng lại rất đơn giản nếu như ai thật lòng muốn hiểu, thứ em cần chỉ là sự quan tâm từ người em yêu.

Cái tuổi mười tám đôi mươi, tình cảm đối với em luôn là sự chân thành, thật tâm đối đãi. Em cũng chỉ mong nhận được chút quan tâm, vỗ về từ anh.

Có thể mối tình bắt đầu bởi người chủ động là em. Hay trong khoảng thời gian bên nhau, người ngày đêm vun vén yêu thương cũng là em. Cho nên anh đối với em mới hờ hững một phần, hay họa chăng là có một chút coi nhẹ?

Anh có thể không màng đến cảm xúc của em mỗi khi thấy anh đùa vui cùng cô gái khác? Anh có thể không biết rằng em sẽ cô đơn bao nhiêu khi mỗi tối hẹn hò phải một mình về nhà trên con đường hiu vắng? Anh không biết, bởi vì anh không phải là em!

Để rồi mộng đẹp ban đầu bị ai đó vô tâm dần phai nhạt.

Em dỗi, anh dỗ dành được vài ba câu không thành thì bỏ mặc em tự nguôi ngoai.

Một lần, em có thể không để ý, nhưng nhiều lần, lại thành ra vô tâm. 

Hình ảnh đôi trai gái trước mắt, lại khiến nơi nào đó trong tim em khẽ đau. Nhưng mà cô gái ấy may mắn hơn em, khi giận dỗi, khi rời đi thì nhanh chóng có bàn tay ôm cô chặt lại. Còn em, chỉ có thể nhìn bóng lưng anh bước xa dần trong đêm tối cô quạnh.

Để rồi giờ đây, hai chúng ta đã là những con người khác biệt, không còn là "chúng ta" của ngày ấy, tháng ấy, năm ấy. Là những người dù có vô tình bắt gặp nhau đâu đó trên con phố quen thuộc, thì vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như hai người xa lạ.

Bởi vì đoạn thời gian phía sau không có "chúng ta"!

Gió về đêm thổi càng mạnh, khiến em thoát khỏi những bần thần. Nhìn xuống đôi chân bé nhỏ, môi lại bất giác mỉm cười rồi bước đi trong đêm tối cô đơn.

Người ta nói đúng, gặp nhau đã là cái số, bên nhau được hay không là cái duyên. Bất luận vì nguyên do gì, vô tâm là anh hay người không đúng là em thì việc chúng ta chẳng thể bên nhau nữa cũng là sự thật. Chấp nhận mà bước tiếp, con đường phía trước tuy chông chênh nhưng vẫn phải kiên cường bước.

Em vẫn phải sống tốt, vẫn phải rực rỡ như đóa hoa hướng dương ngoài kia, dù có hướng về mặt trời hay không thì vẫn phải trở nên rạng ngời mà kiều diễm.

Nhìn đôi trai gái, lòng chỉ cầu chúc hạnh phúc sẽ đến với họ. Còn riêng em, một mình cũng tốt, ít nhất những tháng ngày vừa qua đã không quá cô đơn.

Kí ức thì cũng đã xa, chỉ có vết thương lòng vẫn mãi ở đó. Năm tháng tuổi trẻ dù như thế nào cũng không hối hận, vì thanh xuân là để tận hưởng.

Hoàn.
18.07.19.
#Mộc.

----

Này là quà sinh nhật của Ý Thái Sư mình đăng bên page của team nè. :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro