Con bạn, con vợ, con bà ngoại của tôi (con Quyên) P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




01

Nói tới nó là phải công nhận tôi với nó cùng chung chí hướng. Cùng là fan Kpop như nhau, lúc trước nó thần tượng Suju, cái thời 7, 8 năm trước đứa nào cũng thần tượng suju sau này thì nó thần tượng BTS, nó bias JungKook, còn tôi thì thích Beast.

Hai đứa tôi có thể ngồi nhắn tin tới 12 giờ khuya chỉ để bàn về một điểm gì đó của thần tượng cả hai. Thật đáng sợ mà.

Hồi đó tụi tôi đặt báo mực tím và hoa học trò chung, nhưng sau này thì không còn đặt nữa vì bưu điện không có gửi về. Nó đi Long Xuyên về mua báo, trong báo có hình Beast nó bất chấp cuốn báo cắt hình ra cho tôi. Ôi cảm động quớ. Kết quả bữa đó tôi nhét mấy tấm hình vô sách hóa, tôi quên lấy ra bữa sau đi học thêm thầy Thoại chọc tôi: "Một ngày nào ấy, Vân Anh đi ấy, nếu không có giấy, Vân Anh có lấy...". Xin nhắc lại đây là idol của tôi không phải là giấy dùng trong nhà vệ sinh. Có chết cũng không dùng.

Hôm qua trường tôi tổ chức văn nghệ gây quỹ học sinh nghèo,hai đứa tôi không có đi.

Cảm giác của tôi lúc đó là, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, biết có lớp C2 nhảy thì cũng nên hiểu là sẽ nhảy trên nền nhạc Kpop rồi, lần trước thi văn nghệ tụi nó nhảy bài gì của BTS nữa thì phải mà tôi không có đi coi nên cũng không biết nữa.

02

Chắc là mọi người đang thắc mắc về cái tiêu đề ở trên đây mà, để tôi giải thích luôn cho lành.

Con vợ là hồi năm lớp 10 tôi có nhiều vợ lắm, nó là một trong số những con vợ của tôi, chẳng nhớ nổi lí do tại sao gọi nó vậy nữa, nhưng mà nó là con vợ lâu nhất của tôi.

Còn con bà ngoại là thế này, nó có một đứa bạn ở ngoài Thốt Nốt, lần đó là học kì hai năm lớp 11, nó kím được cuốn sách anh văn trong đống sách vở rồi chụp hình lên thông báo là kím được sách, cái thằng đó cũng học sách đó nữa (tại tụi tôi học thí điểm nên gặp đứa học cùng chương trình với mình mừng như lụm được tiền), thế là mí đứa tui cũng thân thân. Một bữa nọ không biết nó quạo quọ chuyện gì, hai đứa tôi nói gì nó cũng chửi thế nên tôi mới gọi nó là bà ngoại.

03

Nó giống tôi, mê đọc truyện. Tôi thích đọc truyện trinh thám, truyện nào càng sắc càng tốt còn nó lại thích đọc mấy cái về thanh xuân, tình yêu đẹp. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi: có mà mơ đi hen, làm gì có cái tình yêu đẹp nào thời học sinh, ế thấy mẹ mà bài đặt đọc thanh xuân, tâm trạng hả mày.

Hồi đó tụi tôi chọc nó với thằng Phúc ghê gớm lắm, nó thì im re hà còn thằng Phúc thì thôi, hôm bữa ở phần con Lãi là biết rồi, nó mà chửi thì có nước chùn đầu. Bữa đó tôi nói chuyện với nó cũng là nửa đêm rồi, tôi chọc nó một hồi cái nó chửi tôi khùng, sau đó tôi còn viết luôn nguyên một truyện về hai đứa nó, có điều truyện đó nó đi xa sự thật, xa thật xa, bạn có thể tưởng tượng là trời nam đất bắc, trái ngược hoàn toàn với sự thật. Mấy bữa sau không biết thằng Min Ngô ở đâu mà biết tôi viết truyện về con Quyên thế là nó vô lớp la tùm lum, tôi cứ tưởng nó giết tôi luôn rồi chứ.

04

Nó là đứa sài tiền rất tiết kiệm, thật đấy. Nó có thể nhịn ăn sáng để lấy tiền mua quần áo mặc. Con này vậy mà chả thấy nó đau bao tử cho tôi coi một lần.

Nó mua đồ cho một đống rồi quay qua than với tôi là nó không có tiền, Những lúc như thế tôi chỉ muốn đập vô bản mặt nó thôi.

Lần trước nó nhịn ăn để mua album của BTS, tôi nói thiệt là tôi không làm được như nó đâu, làm Beauty bảy năm, tôi chỉ mới mua có cái album Highlight của Beast thôi, vì tôi không thể tiết kiệm được tiền còn bắt tôi nhịn ăn thì thôi bỏ đi, đã cái tướng lùn có ba mét bẻ đôi mà bày đặt nhịn ăn nữa chắc làm sì trum quá.

05

Tôi có ý định mở một nhà sách gia đình, ở Isabella ( trong truyện gần như vô hình tôi có nhắc tới), tôi đã sưu tập được rất nhiều sách, ý định của tôi là sẽ mở ra cho những người yêu sách mượn đọc miễn phí và không bán sách. Nó biết được và cũng muốn góp cổ phần, sách của nó là sách về thanh xuân.

Hôm bữa nó nói định đặt cuốn hôm nay tôi thất tình với cuốn anh không thích thế giới này anh chỉ thích em, kết quả tôi đã mua còn nó thì qua tết mới chịu mua.

Tôi có người mua sách tặng mà còn thấy tiếc tiền, tôi không hiểu nó nhịn ăn để đặt sách có cảm thấy xót cho bản thân không nữa. Chứ tôi là không thể nào nhịn ăn được rồi đó.

06

Nó là đứa tôi có thể kể cho nghe bất cứ chuyện gì, còn con Lãi thì thôi đi ha, từ lần cục nước đá đập trúng đầu là tôi hết tin nó rồi.

Lần Duy Đức tỏ tình tôi cũng kể cho nó nghe, rồi Duy Đức sắp lấy vợ cũng kể cho nó nghe, nói chung là chuyện bữa nay tôi ăn thịt hay ăn cá, ăn rau sống hay rau luộc cái gì tôi cũng kể, vậy đó mà nó không chịu kể chuyện của nó cho tôi nghe, nó bị người ta ăn hiếp tôi cũng thông qua đứa khác mới biết được. Khi đó mặt tôi đầy phẫn nộ nhưng mà đứa ăn hiếp nó tôi không dám chọc nên bỏ đi ha.

07

Tôi nhớ tết năm ngoái, hình như là ngày này năm xưa nè, tại Facebook có thông báo, nó đi Đồng Tháp. Nó mua mấy chậu bông Ly (Bách Hợp á), nghe nói nở đẹp lắm, kết quả mẹ nó đem ra nhà mồ ông nội nó để. Nó đăng facebook đầy tâm trạng.

08

Cái quần què gì trên facebook nó cũng ghi vô mấy cuốn sổ tay cả. Nó đem cuốn sổ vô lớp kêu tôi ghi cho nó mấy cái trích dẫn trong truyện,chữ mình đẹp nên mình được tin tưởng, trời đất ơi cái nào đọc thấy hay hay là nó ghi vô hết, không biết là nó biết mấy câu đó ở đâu ra không nữa.

Mỗi lần tôi ghi một câu tôi lại giải thích cho nó cái đó trong truyện nào, do ai nói, tác giả truyện đó là ai. Thật bị thương biết bao, đọc truyện nhiều quá nên vậy đó, tha thứ cho tiểu sinh.

Sau này có mấy cái quá đúng với nó rồi hay sao á, nó không kêu tôi ghi nữa mà âm thầm ở nàh ghi một mình, không cho tôi đọc, con nhỏ xấu xa mà.

Một câu rất đúng với nó là như thế này, bữa đó nó đăng facebook như vầy: "ước gì được quay về những năm tháng ấy, để ngồi đằng trước người ngồi đằng sau ấy", ba bữa sau cô đổi chỗ trong lớp lại đúng cặp tụi tôi ghép là thằng Phúc ngồi ngay đằng sau nó. Thật là trùng hợp.

09

Câu cửa miệng của nó hay nói với tôi là "con đean", câu này phải công nhận là nó với thằng Phúc y chan nhau luôn, chỉ có điều là nó chưa học được cái quả nhìn nửa con mắt và dài như cầu Cần Thơ của thằng kia thôi.

Mỗi lần tôi nói cái gì nó cũng chửi tôi điên, chả hiểu tại sao nữa, tôi biết tôi điên nhưng cũng đâu điên lắm đâu.

Hôm bữa đi dự lễ sơ kết học kì một, tôi hỏi nó: "Ê mày, tao có chọc cười ai đâu, sau ai nhìn tao cũng cười hết, tao chưa nói câu nào mà cũng cười là sao?" Lúc đó mặt tôi ngây thơ vô số tội luôn. Nó không trả lời mà nhìn tôi cười, lúc đó nhìn nó giống như là đang nín cười dữ dội lắm mới cười kiểu mỉm mỉm vậy đó, tôi năn nỉ nó một hồi nó mới chịu trả lời: "Người ta chỉ cười với những người mà người ta thích thôi". A, hạnh phúc nha, nhưng, vậy nó thích tôi nó mới cười với tôi, nhưng mà thôi khỏi nói dối với tôi đi ha, tại tôi điên quá người ta mới nhìn thấy tôi là cười thôi.

10

Ngoài con Lãi ra thì đứa có thể coi là hiểu lòng nhau với tôi nhất là nó, năm lớp 11 sau khi bị tách ra khỏi con Lãi tôi lên ngồi ngay đằng trước nó (ở chap của con Lãi có nói rồi), mỗi lần tôi định quay xuống nói gì với nó mở miệng ra là nó cũng nói y chan tôi, không hiểu đầu óc nào mà tụi tôi có thể cùng suy nghĩ chung một vấn đề.

Hồi đó giờ nó chưa nói là nó sợ cái gì, nhưng khi tôi viết truyện về nó thì viết nó sợ con chuột, ai ngờ nó nói với tôi bộ tôi làm thầy bói hả sao biết nó sợ con chuột hay vậy.

Tôi và nó có thể được coi là hợp ý nhau, tại trong lớp đứa nào hợp ý nhau thì hay nói chuyện với nhau còn những đứa còn lại có khi 3 năm trời nói chuyện không quá 2 câu nữa. Tôi với nó có thể coi là ngày nào không nói chuyện với nhau thì bữa đó có động đất. Đi học không nói chuyện thì về nhà nhắn tin, nhắn tới khi không biết nói gì nữa thì bấm icon bơm tin nhắn, những khi mỏi tay không bấm được nữa thì nghỉ ngơi rồi đem chuyện cây viết cây thước, thằng A thằng B cái tô cái chén ra nói cho đỡ buồn. Vâng tụi tôi rất quởn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro