Con cùng bàn p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




18

Dạo này nó lạnh lùng lắm đúng như cái tên Lãi Lạnh Lùng.

Có bữa vô tôi nói chuyện với nó cả buổi mà nó chẳng trả lời câu nào làm tụi xung quanh tưởng tôi nói chuyện một mình. Bữa đó vô lớp, không ai nói chuyện với nó, đứa nào cũng lo chép bài địa hết, nó đâu có chuyện gì làm (tiết tiếng Pháp bữa trước nó chép xong hết rồi), nó ngồi nói chuyện một mình xong quay xuống thằng Phương Duy cười như điên. Tôi cũng không biết nó đang nói gì mà cười tới như vậy nữa.

Hôm bữa thằng Phương Duy search friend cái xuất hiện một cái tên là Lãi Lạnh Lùng, bữa sau vô tôi lập cho nó một cái fan page lấy tên là Lãi Lạnh Lùng. Cái fan page tập trung toàn những khoảnh khắc khó quên của nó,tôi chỉ mời những đứa thân thân thích page thôi, chỉ trong vòng một đêm cái fan page đã có hơn 100 lượt like, tôi cứ tưởng nó sẽ cảm động phát khóc, ai ngờ bữa sau nó chửi cho tôi một chập bắt tôi xóa cái trang. Thế là cái fan page của tôi hi sinh oanh liệt sau một đêm lên sóng.

19

Năm lớp 11 hai đứa tôi ngồi bàn cuối, không phải là đòi ngồi đâu tại lần đó tụi tôi đòi ngồi chung với nhau mà dẫn đến sự sắp xếp chỗ ngồi của lớp lại, mấy đứa kia không chịu đổi chỗ khóc lên khóc xuống làm cô chủ nhiệm giận suốt một tuần, thế là hai đứa tôi xuống bàn chót ngồi cho lành.

Một lần nọ trong tiết hóa, sau khi tôi lên bảng làm bài tập xong cũng là lúc sắp ra chơi, tôi vừa về tới chỗ ngồi định ngồi xuống cái nó nói chuyện với tôi mà chuyện gì thì tôi quên rồi, trong lúc tôi quay sang nhìn nó (cái thói quen khi nói chuyện là phải nhìn vào mặt nhau) thằng Châu âm thầm lặng lẽ kéo cái ghế ra , sau đó tôi ngồi xuống và úp nguyên cái bàn tọa xuống đất đau thấy cha thấy mẹ luôn. Chuyện chưa dừng lại ở đó, nó, thằng Châu và Má My còn đè tôi lại không cho tôi ngồi dậy. Không đơn giản như vậy, thằng Khang còn chụp hình lại, tụi nó vẫn giữ tấm hình cho đến bây giờ. Tôi thề không để yên chuyện này cho tụi nó mà.

20

Hai đứa tôi có chung rất nhiều điểm, nhưng điểm đặc biệt nhất là chạy xe siêu tốc độ.

Hai đứa đi học thêm sinh từ nhà nó ra tới nhà thầy mười mấy cây số hai đứa chạy chưa tới mười lăm phút. Mẹ nó nói với nó là tôi gan dữ lắm mới dám cho nó chở, mà mẹ nó nào đâu biết tôi chạy còn nhanh hơn nó. Xe nó là xe 50cc nhưng những khúc đường vắng tôi gần như kéo lên huốt kim, những lúc như thế nó toàn xanh mét mặt chứ đâu kịp cất tiếng nào đâu.

Nó kể với tôi, lần đầu tiên nó chạy xe, nó phóng lên xe trả số một rồi lên ga. Sau đó... không thể tưởng tượng nổi, nó tông vô hàng rào nhà đối diện, sau đó...gãy cây cột đá dựng hàng rào nhà người ta.

Một lần khác, nó đang chạy xe thì trời mưa, lên dốc cầu nó rớt đôi dép lào. Nó bình tĩnh đậu xe ngay giữa dốc cầu để xuống lụm đôi dép lào. Bạn hãy tưởng tượng trời mưa, nó dựng xe ngay giữa dốc cầu, chân không mang dép, bạn có thấy giống mấy đứa sắp đi tự tử không?

Lại một lần khác, hình như là nó đi chung với con Quyên hay con Chính Lũi gì đấy, lúc đó nó mới biết chạy xe. Nó lên được nữa dốc cầu thì cái xe tắt máy, nó đề hoài không chạy, xe ở đằng sau người ta đã bắt đầu chửi, hai đứa nó xuống xe dẫn lên cầu luôn.

Còn có lần, lúc trước Trâm Cao còn học thêm sinh tôi đi với Trâm còn nó đi với con Chính Lũi, bữa đó con Chính chở nó, tới dốc cầu 30/4 (cái dốc rất là cao), con Chính không thèm trả số, vâng xe nó là xe 50 chở hai lên dốc cầu không thèm trả số, tôi phải công nhận là nó rất gan, lên được 1/3 cái dốc lịch sử lặp lại cái xe tắt máy luôn, hai đứa từ từ tuột xuống dốc, tụi tôi chạy ngang và cạn lời.

21

Nó bị cận, một bên 3,75 độ, một bên cỡ 3 độ. Mà tâm lí của mấy đứa cận lại không thích đeo kính

Vì nó bị cận mà tôi phải cười đến sặc sụa rất nhiều lần. Mỗi lần vô tiết tiếng Anh, nó lần mò kiếm cái kính để đeo vô đứng lên chào cô, chào xong nó tháo kính ra, trong tiết cô viết cái gì trên bảng nó cũng không chép vô cả, tôi hỏi nó thấy hông, nó nói hông. Tôi hỏi nó sao hông đeo kính, nó trả lời: "để mày chép bài cho tao". Chỉ có thể là con cùng bàn, đứa khác là tôi dạt mỏ rồi.

Nhớ năm lớp 11, tụi tôi hay dấu kính của nó lắm. Bữa đó, nó mới đổi kính tổng cộng là 850K. Bữa đó trời xui đất khiến gì nó luôn luôn đeo kính không gỡ ra, chắc là đeo cho quen để không chóng mặt, thằng Châu giấu cái hộp đựng kính của nó, nó chửi tôi: "Mày trả cái hộp cho tao không? 800K đó!!!" , vâng tận 800K cơ, thế là tôi kêu thằng Châu trả cái hộp cho nó và lấy cái kính của nó, nó lại chửi tôi, và tôi móc 50k ra đưa cho nó và trả lời rằng: "quề nha, cái hộp 800k, cái kính 50k lấy tiền rồi biến mày". Sau đó... không có sau đó.

Nỗi đau của mấy đứa bị cận là trời mưa khi đang chạy xe. Hôm bữa trên đường đi học sinh, tôi thấy trời mưa tôi đòi chở thì nó không chịu nó nói để tối tôi hả chở vì trời tối nó không thấy đường. Đi chưa được 2km thì trời mưa, nó ngoan cố không chịu xuống xe, kết quả hai đứa gần ướt hết cái áo, cái kính của nó trở thành hai cái đít chai vô dụng nó mới cho tôi chở nó.

Có một lần năm lớp 10, thằng Hải bên T2 cười với nó thế mà nó không thèm nhìn người ta luôn. Thế là thằng kia chửi nó chảnh nguời ta cười mà nó nhìn cũng không thèm nhìn. Nhưng làm ơn đừng đổ oan cho chụy Lãi em, nó bị cận không thấy gì ngoài cục thịt đang lăn về phía nó đâu.

22

Không hiểu tại sao mà nó ăn quài chẳng thấy mập lên chút nào, vậy mà nó cứ đòi giảm cân. Nó cao 1m68 vậy mà nặng có 45kg vậy mà còn đòi giảm cân.Trong lớp nó ăn một cách khủng khiếp. Hồi đó bữa nào tụi tôi cũng gom tiền lại mua đồ ăn vặt bên ngoài đem vô trường ăn. Mỗi lần tôi xách đồ ăn vô những đứa lớp khác nó cũng nhìn tôi với hai con mắt hình chữ O và cái miệng hình chữ A hết.

23

Nó không có màu mè, cái này nói thiệt, tại vì nó cứ lựa cái nào nổi nhất rồi quất một màu từ trên xuống dưới luôn thôi.

Nó đeo cặp màu đỏ, mang giày màu đỏ, mặc áo khoác màu đỏ, chạy xe màu đỏ, đội nón bảo hiểm màu đỏ, đồ của nó cái gì cũng có màu đỏ, từ viết thước tới cục gơm luôn. Cũng hên là cái bộ đồng phục là quần xanh áo trắng. Mà quên nữa, cái bẳng tên và phù hiệu cũng màu đỏ, cái này là toàn trường nên cũng thông cảm cho nó đi.

Nói về đồ của nó lại có một câu chuyện nữa. Nó mau cái cặp toàn trường chỉ thấy có mỗi mình nó đeo cái cặp đó thôi. Một bữa nọ tôi giật mình nhận ra trong trường cũng có đứa đeo cặp giống nó. Điều đáng nói là thằng đó là con trai cũng cuồng màu đỏ giống nó, quất nguyên cây màu đỏ thì khỏi nói đi, đã vậy tướng đi còn dẹo hơn cả người mẫu chuyên nghiệp, vâng đó là chị em song sinh với chụy Lãi nhà em.

24

Nói về tướng đi của con Lãi thì thôi khỏi nói rồi, người mẫu chuyên nghiệp cũng chấp tay chịu thua. Nó đi đúng một hàng một luôn, hai cái chân như cặp đũa, điển hình cho kiểu chân dài tới nách. Nó đi dẹo qua dẹo lại, dễ thương lắm mấy cha, chân dài vậy thôi chứ đoạn từ cổng vào lớp tôi chưa tới 10m mà nó đi đâu chừng nửa tiếng mới tới, út lếch mà.

Con Trân cosplay tướng đi của nó mới sốc, nghiêng đầu qua một bên, chân bắt chéo lại như đang tập yoga, sau đó cắm mặt xuống đất mà chạy.

25

Lúc trước nó để mái, mà nực quá nó chịu không nổi, nó buộc cái mái lên rồi nhét vô cho nó phùng lên, ai ngờ nó nhét sao cái nấm tóc chẻ ra làm hai, và cái lọn tóc lọt ra đăng trước nhìn như mấy đứa bị Đao.

Nó rủ tôi đi cắt tóc, tôi nói không rảnh, thế là nó đi với đứa nào tôi cũng không biết chắc là con Quyên hay con Chính gì đấy, nó cắt về ngắn ngủn buộc không dính được mấy sợi thế là tóc nó nữa buộc nữa xả ra, chúng tôi gọi đó là 'mái tóc 2017'

Trong lớp tụi tôi ghép nó với thằng Sil, bữa đó nó vẽ bức tranh phong cảnh, vâng có thể gọi nó là bức tranh nếu không đem so với giấy nháp của tôi. Trên bức tranh nó vẻ con chó, tôi sữa lại thành con heo, nó vẻ thằng nhỏ tôi sửa lại thành một cô gái có 'mái tóc 2017' kế bên cho thêm phụ đề là con Lãi, vâng từ bức tranh phong cảnh mà tôi đã biến nó thành bức tranh gia đình. Kết quả của bữa đó là 2 ngày nó không nói chuyện với tôi. Qua bữa thứ ba nó vẫn nói chuyện lại như thường.

26

Trong lớp tôi chơi cái trò thiếu đạo đức chút xiu, đó là bóp vếu tụi con trai. Nhưng không phải đứa nào tôi cũng chơi kiểu vậy.

Bữa đó tôi bóp vếu Phú Cường, nó nghiêm túc la tôi sau đó quay sang Phúc Cường: "Cho bóp miếng với".

Đó là bóp vếu không phải bóp túi nilon chống sốc. Tôi không tin nổi người theo đuổi hình tượng thục nữ như nó lại có thể như vậy luôn.

27

Đó giờ cha mẹ nó rất ít đi họp phụ huynh vì phải đi dạy rất bận. Đầu năm lớp 11, cô Trân phát thơ mời ra thằng Phúc nói mẹ nó đi họp không được, mẹ con Lãi sẽ đi họp dùm(mẹ hai đứa nó dạy chung trường, thân lắm). Tôi thấy vậy nên cũng kêu nó họp dùm tôi luôn đi, nó nhận lời.

Kết quả buổi chiều mẹ nó không đi họp, nó cũng mất tiêu luôn tôi phải đi vô chỉ để kí tên cho ba đứa. Thật tàn nhẫn mà.

28

Hồi đó khi mới ngồi chung tôi với nó không cần nói cũng hiểu nhau. Mỗi lần mà tôi định nói cái gì với nó quay qua nó cũng mở miệng định nói với tôi chuyện đó. Cảm giác đó gọi là tâm đầu ý hợp đấy ạ.

Rất nhiều lần trong lớp nói chuyện tôi quay sang nó chuẩn bị nói một câu thật là bá đạo kết quả trời xui đất khiến sao nó cũng nghĩ ra một câu y chan vậy.

Tôi với nó mà ngồi chung thì chuyện trên trời dưới đất gì tụi tôi cũng chế thành chuyện cười được. Ngay cả chuyện đi đám ma mà tụi tôi cũng nói thành chuyện cười đến đập bàn.Câu chuyện đó có ảnh hưởng tới người nổi tiếng nên tôi sẽ không kể ở đây.

Còn bây giờ thì tụi tôi chuyên gia gây rối, phá phách má Khang cho nó chửi chùn đầu, xin nhắc lại thằng Khang hiền nhất cái lớp này.

Thằng Khang cao lắm, chân dài gác lên tới cái hộc bàn của tôi luôn. Bữa đó thằng Khang gác chân lên ghế nó, nó đòi chặt dò thằng Khang kết quả là thằng Khang đòi chặt tay nó thôi chứ không có gì, tôi với thằng Phương Duy ngồi kế bên cũng hưởng bị chửi ké luôn.

Nói về con cùng bàn tôi còn nhiều cái để nói lắm, nhưng để sau đi, viết về nó nhiều quá cũng ngại. Viết xong hết 37 đứa trong lớp lại quay lại nó nữa.

�z�zm+o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro