Con cùng bàn p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra thì đêm qua tôi ngồi viết văn án, không biết nên viết về đứa nào trước, thôi thì viết tụi cùng tổ bá đạo của tôi. Thật sự tổ tôi là một tuyệt tác bá đạo của cái lớp, rồi tôi nghĩ đến con cùng bàn, cái lớp này khi chia tay có nó là tôi nhớ nhất thôi.Đó là con Dung hay có biệt danh là Lãi chúng tôi đã gọi nó là Lãi Lạnh Lùng.

01.

Hồi lớp 10 chúng tôi không ngồi chung. Theo như trí nhớ của tôi là nó ngồi ở dãy trong cùng bàn thứ 4, ngồi chung với con Ngọc Thi.Còn tôi thì ngồi dãy thứ 3 với Tố Ngân,trước khi qua ngồi chung với nó thì tôi ngồi với con Thư. Phải công nhận là hồi đó tôi không thích nó như bây giờ đâu. Bốn đứa tụi nó, gồm có: thằng Châu, má My, Ngọc Thi với nó, trời ơi không hiểu tại sao hồi đó tụi nó nói chuyện trong lớp khủng khiếp, chỉ nói trong giờ học thôi tới giải lao, ra chơi là tụi nó im phăng phắt khiến tôi cũng muốn hộc máu theo. Thế mà thời gian thôi đưa, đến năm lớp 11 tôi lại xin đổi chỗ qua ngồi với nó mới ghê, thế là con thi chuyển sang chỗ khác ngồi, và chúng tôi lập thành bộ tứ khó đỡ trong lớp, tôi thế chân con Thi. Khi gần cuối lớp 11 tôi và nó không ngồi chung nữa nhưng qua lớp 12 lại quay vè bên nhau như bây giờ.

Khi ngồi chung với nó thì tôi mới hiểu tại sao tụi nó lại chọn nói chuyện trong giờ học làm nguyên lớp bực bội, thế mà tụi nó lại cười rần rần như chốn không người. Thế là tụi tôi nói chuyện hết tiết này qua tiết khác hết ngày này qua ngày khác, công nhận là câu chuyện của chúng tôi kể mãi không hết thiệt. Vâng, phương châm của bạn Lãi là mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày một niềm vui.

02.

Nó là con bị đứt mất một dây thần kinh. Mỗi ngày bộ tứ chúng tôi luôn có những câu chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đa số chỉ là nói để cho vui chứ nhiều khi tiết một nói qua tiết hai là quên sạch sẽ rồi. Khi mà kể những câu chuyện cười, ba đứa tôi cười điên dại chỉ có mình nó là bình tĩnh nhất, không cười mặt không đổi sắc nhìn chúng tôi. Và, mười phút sau, khi chúng tôi im miệng chép bài,nó như chợt hiểu ra một chân lí nào đấy, và nó cười điên dại một mình suốt nữa tiếng. Vâng đúng là nữa tiếng thật. Làm mọi người chả hiểu vì sau nó cười nữa. Nó gải thích như sau: "Hồi nảy bận, giờ này mới cười được".

Tụi tôi: "..."

03.

Có một lần tụi tôi chọc má My vì má chạy xe té, cụ thể tôi không biết có phải té xuống sông hay không nhưng mà vô miệng chúng tôi lại như thế này.

Tôi: "Nghe nói má My chạy xe đạp mà nhấn ga bay xuống sông". Thật ra má My chạy xe máy chứ không phải xe đạp, là tụi con vu oan cho má rồi, ahihi.

Nó: "Bay xuống giữa sông".

Thằng Châu: "Đụng vô cái xuồng của người ta, làm bà đó bơi xuồng mà bị xe đụng".

Má My: "..."

Ghê thật, những câu chuyện chỉ có tụi tôi dám nghĩ ra.

04.

Tôi phải công nhận là nó hát hay thật, giọng hát giống Thủy Tiên. Mỗi lần nó cất tiếng hát lên là ba đứa tụi tôi úp mặt nó xuống bàn, cái giọng hát của nó lúc nào cũng cất lên khi cả lớp im phắng phắt, mọi người cứ tưởng tượng một không gian yên tĩnh có một giọng hát cất lên giống như giọng hát cao vút của Thủy Tiên. Tôi xin tra lời giúp bạn luôn, giọng hát vọng từ ngoài hè vô, nếu không muốn nói là giọng ma rên.

Tuy nó hát rất hay, nhưng mỗi lần nó hát tôi đều nổi da gà, không hiểu vì sao luôn.

Gần đây nó mới học được bài 'cho anh gần em thêm chút nữa', ngày nào nó cũng hát, nó chép lời bài hát vô tập ngữ văn, thật ra tập ngữ văn nói cho sang chứ nó có viết bài ngữ văn đâu. Nhưng nói vậy thì cũng tội cho nó, không phải là nó không viết bài mà là tùy tâm trạng thôi.

Ngày nào nó cũng hát cho tôi nghe, nhưng có điều quên đem tập ngữ văn thì nó hát đúng hai câu rồi dừng. Khi nghe được hai câu của nó xong tôi muốn đập vào mặt nó, thảo nê mã, hát chi hai câu rồi dừng.

05.

"Dung hông có dẹo". Đó à cụm từ đó bạn bè nhắc đến nhiều nhất trong lớp, khi tụi tôi nói nó dẹo, nó đã trả lời như thế đấy.

Một buổi sáng đẹp trời dung bước vô lớp, bình tĩnh ngồi xuống cạnh tôi, rồi quay xuống bàn dưới nói với cho nhỏ Phương Duy: "Bới người ta....a"

Nó kéo dài chữ ta từ Đất Mũi tới Cao Bằng ngoài kia á.

Sau khi nó nói xong câu đó cả cái lớp không thể nào quên nổi nó nữa rồi. Nữ thần của lòng tôi đó.

Một ngày khác, khi nó hát tôi chửi nó bệnh thân kinh nó quay sang mặt không đổi sắc nói với tôi: "Thiệt...iệt...là...tổn....thương...."

Mẹ kiếp, nó không dẹo là chịu không nổi mà, nhưng mà tôi thích thế, cứ thế mà phát huy.

06.

Khi gần cuối học kì hai của lớp 11, vì tụi tôi nói chuyện trong giờ học nhiều quá, đặc biệt là giờ tiếng Pháp, thế là cô đổi chỗ tụi tôi. Chia bốn đứa ngồi bốn góc luôn mới ghê.

Cho thằng Châu đi xa, qua bên dãy thứ 2 ngồi bàn cuối. Tôi vẫn ngồi dãy đó nhưng lại lên ngồi với thằng Cường ở bàn 2.Thế là tôi lại tạo ra một bang phái nói chuyện riêng khác: Tôi, con Quyên, thằng Cường, thằng Phương Duy, thằng Thanh.

07.

Nó bị đẻ non, thật sự đấy.

Lúc người ta lạnh thì nó al nực đòi bắt quạt, cái lớp chửi nó bị bệnh mà thật ra ngồi chung với tôi không bệnh thần kinh mới lạ.

Lúc người ta nực thì nó la lạnh, nó mượn áo khoác trùm lên hai ba lớp, tôi chỉ cần nhìn thôi là đủ chảy mồ hôi đầm đìa rồi, chả hiểu sao nó lại như vậy.

Nó rất thích ăn cay, ăn chua. Một lần ăn sáng ở cantin, nó mua một tô mì, bỏ một đống ớt vô, đã đời nó bảo ăn không nổi cay quá, thế là phải vớt ớt ra cho nó.

Mỗi lần ăn bánh tráng chấm, có kéo nó đâu chịu cắt trong khi tôi với con Thảo hì hụt cắt muối cắt ớt, nó ngồi lấy móng tay lột hạnh. Bà cha nó chứ, lột xong không nặn ra được nó nói hư hết móng tay nó rồi.Trong khi tụi tôi đâu kêu nó lột, lấy kéo cắt là nó chết à, hôm đó tụi tôi ăn bánh tráng trong ngậm ngùi, mặn chát, không có một giọt hạnh nào cả. Nó muốn bị ăn đập mà.

08.

Nó kín miệng lắm thật đấy. Tôi với nó học hóa rất khá, đó cũng chính là lí do mà tụi tôi ngồi chung. Năm lớp 11 thầy Sĩ phát cuốn đề cương hóa gồm nguyên chương trình lớp 11, tôi và nó mất khoảng hơn một tháng để tiêu diệt cuốn đó. Đơn giản là cái lớp tôi nó học thêm xong luôn chương trình 12 rồi chứ đừng nói là 11.

Bữa đó, tôi nhớ kĩ lắm vì nó bắt đầu cho chuỗi ngày tâm thần của tôi mà. Thầy Sĩ đang dạy bày dẫn xuất halogen của hidrocacbon, tôi xách cuốn đề cương lên hỏi bài tập andehit. Tôi với nó giải câu đó suốt mấy ngày vẫn chỉ giải ra nó là chất gì thôi chứ không tính được khối lượng của nó, sau khi đọc đi đọc lại thầy nói thầy cũng giải không ra, để thầy về nghiên cứu lại.

Ra chơi bữa đó tôi đi qua hỏi thằng Sil coi nó giải chưa lúc đó thằng Sil ngồi bàn 2 dãy ngoài cùng với con Kim Duyên. Thằng Sil đọc đề xong chưa giải, kêu tôi về đi để nó giải, trên đường về tôi đạp cục nước đá, không hiểu động lực nào cục nước đá lại bay thẳng lên đập vào trán tôi. Cảm giác đau đớn tê tái, tôi ôm đầu chạy về chỗ ngồi.

Tôi kể cho nó nghe, kêu nó đừng có nói với ai nha, và kết quả chưa đầy 3 phút chuyện tôi đạp cục nước đá bị đập đầu đã đi khắp lớp. Truyền thuyết về một nữ trung hào kiệt giải bài tập hóa phát minh ra định luật phản quán tính ra đời.

09.

Tôi và nó thật sự là không có phân biệt chuyện tiền bạc gì cả.

Tiền của nó và tiền của tôi đôi khi không biết là tiền của đứa nào. Mỗi khi đóng tiền quỹ, tôi kêu nó đóng cho tôi, không biết là bao nhiêu nó cũng sẽ đóng. Mua đồ ăn sáng, nó cũng mua cho tôi ăn, ra chơi tôi cũng kêu nó đi mua nước mua đồ ăn cho tôi ăn.Tôi sẽ không trả tiền lại cho nó đơn giản là lần sau tôi mua lại cho nó.

Tôi và nó có lẽ là hai đứa nắm rõ chi tiêu của đứa kia hơn cả bản thân mình. Có lần Kim Duyên thu tiền quỷ, nó đi nhiều chuyện bên thằng Nhịn, tôi hỏi nó cần tôi đóng dùm không? Nó nói: "Mở cặp tao lấy tiền đóng dùm đi mắc nhiều chuyện rồi". Đó là tin tưởng và hiểu.

Thật sự là nếu cho đứa khác mượn tiền thì dù chỉ là một ngàn thì tôi và nó cũng đòi tới bến, viết luôn giấy cam kết: "nếu mày không trả mùng 1 tết tụi tao vô nhà mày đòi". Còn tôi và nó không biết là có cho nhau mượn tiền hay không nữa hay là cho không luôn.

10.

Tôi và nó ăn cái gì cũng ăn chung. Năm lớp 11, tụi tôi chia ngày ra mua đồ ăn đem vô lớp cho nhau. Trên đường tôi đi học đi ngang chợ nên đa số là tôi mua cho nó ăn, nhưng có điều là cơm ở gần nhà nó bán ngon hơn dưới chợ nên bữa nào muốn ăn cơm thì nó mua.

Bữa đó gần 9 giờ tối nó nhắn tin cho tôi: "Mai mua bánh ướt ăn".

Sáng bữa sau tôi vui vẻ chạy xuống chợ mua bánh ướt, đợi suốtmười lăm phút mới mua được hai hộp. Kết quả là tôi xách vào lớp, thấy nó chưa vô, tôi ngồi ăn ngon lành.

Mười phút sau, nó chạy hối hả vô lớp (tại sắp trễ rồi) trên tay sách hai cái hộp. Có trời mới biết lúc đó tôi đơ luôn không biết nói gì với nó nữa. Bốn hộp bánh ướt, rất may là bữa đó Min Ngô với thằng Châu chưa ăn sáng, bán lại chứ ăn 4 hộp đó chắc tôi không còn sống trên đời này nữa.

Lúc đó nó hỏi tôi: "Tao nói với mày bữa nay ăn bánh ướt mà?"

Tôi quay mặt sang nó: "Thì bình thường ăn bánh ướt là tao mua, trên đường tao đi mà, mày chạy xuống đó làm cái gì?" Gần như là tôi rống lên luôn, trời ơi, chỉ có tôi và nó mới có thể làm những chuyện như thế.

e-���%̯�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro