Min Ngô, The master market

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




01

The Master Market, tạm dịch Trùm Chợ.

Hãng viết truyện khó đỡ, khó chấp nhận và khó quên của lớp 12T1 xin trận trọng giới thiệu một sản phẩm độc quyền của lớp chúng tôi đó là Trùm Chợ.

Nó là đứa biết kinh doanh kinh khủng, gần tết nó đem mứt chuối vô lớp bán. Mỗi ngày nó bán ít nhất là hai kí chuối, kinh doanh ghê chưa. Đã vậy mà nó mướn tôi làm quảng cáo mà chớ thấy nó trả thủ lao. Vô tiết nào, bất kể là ai tôi cũng giới thiệu mua kẹo chuối của Min Ngô hết.

Bữa đó tôi bất chấp bị khan tiếng nói không ra hơi mà cũng quảng cáo cho nó. Muốn ăn kẹo chuối thì mua của Min Ngô, tết ăn bún ăn mì gì thì cũng mua của Min Ngô, ăn xong thấy khát nước thì uống cafe của Kim Duyên, tết nhà thằng Châu có bán dưa hấu muốn mua dưa hấu trưng tết thì mua tiếp nó, nhà Bích Chi có bán nước đá, đám tiệc các loại cần nhiều nước đá nhớ ủng hộ, tết là phải cũng dựng nêu thì nên mua nhang nhà Bá Duy, tết thường ăn pate chả lụa thì ủng hộ nhà Phương Duy, nghe nói nhà thằng Shit có trồng bắp nữa, nói gì nói tết nhớ uống nước nhà Thế Anh nha, mua một chai C2 trúng cái ipad ngoài ra nó cũng có bán thẻ điện thoại nữa.

02

Nó tên là Min Ngô là tại vì nó họ Ngô tên là Minh Luân, hồi đó nick facebook nó là Min Ngô.

Trong lớp nhắc tới cái tên Min Ngô là thôi khỏi nói, nó mở miệng ra tam quan vung vãi khắp nơi. Người ta đi vệ sinh nhưng nó lại không thể dùng biện pháp nói giảm nói tránh được hay sao á, mỗi lần nó mở miệng ra không có từ 'ỉa' là nó chịu không nổi. Ngày nào nó cũng nói riết rồi thành câu cửa miệng luôn.

03

Nó cũng được coi là hát hay đi, đứa nào hát hay hơn tôi thì được coi là hát hay thôi, quan niệm của tôi là vậy. Đi đâu nó cũng hát cho tụi tôi nghe nói chung có nó đỡ mắc công mướn người đi theo hát góp vui.

Nó có một bà chị quyền lực kinh khủng, chị nó tên là Moon, đặt tên nghe cho tây, Nguyệt thì kêu Nguyệt đi, tôi không có nói chuyện với chị nó cũng đâu quen chị nó đâu, mà cái gì về tôi chị nó cũng biết. Chị nó nói con Vân Anh là con nhỏ nói chuyện 3600 từ một phút đó phải hông. Xin đính chính là em không có nói chuyện như vậy mà là em đọc sách 3600 từ trên phút chị ạ. Chị nó không biết có mướn thám tử đi theo dõi tôi không nữa, bả nói là tôi bữa thì chạy xa đạp bữa lại chạy xe máy, bữa nào hứng lên mới chạy, sao mấy bữa em đi bộ chị hông nói luôn.

04

Nhớ năm lớp 10 nó bị thầy Tùng (dạy ngữ văn) ghim là tôi cười ra nước mắt. Nó ngáp ổng cũng bắt nó chép bài phạt. Ngáp một lần chép 10 lần, ngáp hai lần chép thêm 20 lần nữa, ngáp ba lầm là 50 lần nữa, nó ngáp 4 lần chép một trăm lần câu: em sẽ không ngáp trong giờ học nữa. Tôi nhớ lúc đó thầy nói một câu thế này: "Bộ học môn tôi các em buồn ngủ lắm hay sao mà ngáp dài ngáp ngắn, tôi sẽ tạo việc làm cho tụi em đó là chép bài phạt đi cho hết buồn ngủ". OK I'm fine.

Khi đi học tụi tôi có thói quen ngồi xếp bằng trên ghế, nó còn ác liệt hơn. Nó nhét chân vô hộc bàn. Hồi đó thầy Tùng bắt nó chép 100 lần câu 'em hứa sẽ không để chân vô hộc bàn nữa'.

05

Hôm bữa cô Trân gọi số thứ tự lên làm bài tập cộng điểm. Cô hỏi là hôm qua có ai mơ thấy con gì không, ví dụ: số 11 là con chó nhỏ, hai con le le là số 22, con ngỗng là số 2, con tôm là 31 vậy thằng Min Ngô số 21 là con gì. Thôi con gì tôi cũng không nói đâu, tự hiểu đi ha.

06

Hồi lúc trước nó chạy xe 50cc, nó mới đổi qua Ex được mấy ngày. Bữa đó mới đi học ra, mấy đứa nói có công an giao thông, nó sợ bị bắt phải đi đường vòng về ai ngờ đâu bữa đó không có gặp công an, nó rảnh lắm.

07

Số nó cũng được coi là số nhọ. Trong lớp chúng tôi kiểm tra toán được chia ra làm hai mức độ là đề 1 và đề 2. Mỗi lần kiểm tra toán vì tôi và con Lãi cùng làm đề 2 nên phải đổi chổ, thằng Min Ngô qua ngồi với tôi để kiểm tra, vâng đầu năm lúc chưa đổi quy chế thi, khi nó qua ngồi với tôi cột đầu tiên kiểm tra 15 phút tôi 10 điểm nó có 4 điểm. Mấy đứa nói là cái dong của tôi nặng quá. Lần sau kiển tra 1 tiết, nó cũng qua ngồi với tôi, mới ngồi xuống là nó cảnh cáo rồi: "lần này mà tao dưới trung bình nữa là mày chết với tao". Liên quan gì tới tôi đâu chứ, đau khổ quá mà đề của tôi dài như cầu Cần Thơ á làm muốn không kịp hơi đâu mà làm vệ tinh xoay vòng vòng. Mà bữa đó ăn trúng cái gì tôi chỉ nó thiệt, kết quả tôi làm không kịp được có 9,25 hà mà dù không chỉ nó tôi cũng không lớn điểm hơn tại câu đó lớp tôi có ai làm ra đâu mà lãng phí thời gian chi cho mệt. Lần đó nó lớn điểm thiệt, mà sau này đổi quy chế thi rồi thì đề nào cũng như đề nấy nó không qua ngồi kế tôi nữa.

08

Nó giỡn thì thôi rồi, cái lớp lót gạch bông trơn chợt, nó chạy giỡn trong lớp, bày đặt thi ai giơ chân lên cao nhất hay sao ấy, bữa đó nó chợt một cái từ đầu lớp xuống tới vách tường luôn, vậy mà không rách quần mới hay chứ. Nếu nó rách quần tôi muốn biết xem nó có thật sự mặc sịp màu hồng hay không?Hơi lầy tí, ahihi.

09

Nó nói tôi là dâm nữ, nhưng thực chất đâu phải chỉ có mình tôi mê soái ca, mà nói mê vậy thôi chứ không phải đứa nào đẹp trai là tôi cũng thích đâu, lấy ví dụ điển hình là thằng Phúc đi, tánh nóng quá.

Nó nói tôi cái gì của con trai tôi cũng biết, nhưng mà hông lẽ không biết. thời đại bây giờ facebook đăng đầy mà. Với lại nghề nghiệp của tôi cũng hơi nhạy cảm với mấy chuyện đó chứ bộ. Thử hỏi một đứa học dược sau này muốn mở nhà thuốc, mà bạn thử đi khắp tất cả các nhà thuốc coi chỗ nào không bán bao cao su và thuốc tránh thai, tôi chỉ là đang tuyên truyền tư vấn sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên thôi mà.

Với lại thử hỏi đám con trai trong lớp coi đứa nào mà chả biết mấy chuyện về con gái, tại sao con trai thì được tòm hiểu về mấy chuyện con gái còn con gái thì không được. Thiệt là tổn thương mà.

10

Nó viết chữ cũng đẹp lắm, mà có điều nó viết hàng đầu tiên thục vô hai ô, hàng thứ 2 thục vô 3 ô, hàng thứ ba thục vô 4 ô, cứ thế nó viết tới hết bài là còn lại có một chữ một hàng thôi. Cái này là cô Ngân nói, nó đi thi tiếng anh theo quy định là cắt phách nhưng cô chỉ cần nhìn là biết ngay chữ nó ngay. Thay vì cô nhận ra chữ của tôi, con Lãi, con Thảo, Yến Duyên, con Quyên vì nét chữ tụi tôi khác mấy đứa khác hay chữ thằng Phương Duy với thằng Lợi vì xấu lạ thì chữ nó viết một cách thục bất chấp như thế.

11

Hôm bữa nó viết tên mỗi đứa vô một tờ giấy rồi kêu tụi tôi dán lên bàn lên ghế để đánh dấu chủ quyền, ai gặp cũng chửi tụi tôi khùng cả nhưng kết quả mấy bữa trước trường tổ chức văn nghệ lấy bàn lớp tôi ra ngoài cho đại biểu ngồi, nhờ có tờ giấy của nó mà phân biệt được bàn nào là của đứa nào. Tôi nghi ngờ không biết có phải nó đoán trước có ngày này nên mới ghi vô giấy dán lên như vậy không nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro