Min Ngô, the master market P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần này có sự góp nhặt kí ức của bạn Quyên và bạn Phương Duy. Hãng truyện lầy lội xin cảm ơn hai bạn.

12

Phải công nhận là nó hơi bóng tánh, mà bóng xíu thôi nha. Cứ như truyện đam mỹ ấy, nó hay để ý khi nào thằng Hiếu đi nhà vệ sinh, có khi tụi nó đi nhà vệ sinh gặp thằng Hiếu trong đấy nó để ý xem thằng Hiếu là đang làm gì trong đó nữa. Tôi kết tủa lời.

Mỗi ngày niềm vui đi học của nó là đếm xem thằng Hiếu đi nhà vệ sinh mấy lần. Đếm xem mấy lần đi 'đái' mấy lần đi 'ỉa', đây là ngôn từ của nó tôi không dám thêm bớt hay chỉnh sửa để nguyên vậy luôn dù nó có hơi ô nhiễm tí.

13

Trong lớp nó cũng bất chấp sống chết dữ lắm, chọc ai không chọc đi chọc thằng Phúc. Tôi thấy thằng Phúc cũng hiền lắm, mỗi lần tôi chọc nó nó chỉ chửi tôi thôi nhưng thằng Min Ngô nói là: "Nó đáng tao muốn gãy xương luôn á". Tôi không tin đâu, bữa nào vô lớp thằng Phúc đánh nó mềm mình một bữa tôi mới tin. Hơi ác tí, mà ác mới học trong cái lớp này nổi.

Tôi đã nói thằng Khang 'hiền' nhất cái lớp này rồi, đụng tới nó là nó chặt tay chặt chân không hà thế mà Min Ngô lại không biết sông chết đi so găng coi thằng Khang hay thằng Phúc hung dữ hơn. Mượn cái tự truyện này để nói luôn là hai thằng nó 'hiền' ngang nhau. Thằng Khang là nó sẽ vừa chửi vừa đanh tới khi nào bạn sợ thì thôi còn thằng Phúc, mỗi lần nó nhìn thôi cũng đủ để cả đám im miệng rồi, bạn có thể hiểu trình độ cỡ nào rồi đó, một thằng kiểu như xã hội đen chuyên nghiệp thằng còn lại giống đầu gấu bảo kê ở chợ vậy mà nó cũng dám đắt tội. Chúc mày mai mắn.

14

Trên đường từ lớp tôi ra tới nhà giữ xe cũng đủ để cho nó chết cả trăm lần rồi. Tướng đi kiểu mấy đứa người mẫu đây mà, ban qua ban lại, ban ra đường luôn. Hên là đi ra có mấy đứa trong lớp đi chung với nó đó, mỗi lần nó ban ra là sẽ có đứa nắm nó lại.

Nó ban bất chấp xe máy, xe đạp kể cả xe tải mà nó cũng không chừa nữa, lầy hết sức nha mày.

Cái này cũng là do cái tật nhiều chuyện của nó àm ra, vừa đi vừa nói chuyện, mà nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào mặt nhau, quên nhìn đường, kết quả những đứa đi gần nó đều phải hú hồn hú vía.

15

Nó là cái đứa đặt cho mấy đứa trong lớp tôi biệt danh nhiều nhất.

Nó đặt cho thằng Sil một cái biệt danh hồi lớp 10 mà tới giờ còn luôn. Bây giờ ở nhà cha mẹ em thằng Sil cũng kêu nó bằng cái biệt danh đó, kể cả thầy cô trong trường ai cũng biết cái tên đó hết, ba mẹ tôi cũng biết nữa mà. Cái biệt danh như sau, nó hơi dài bình tĩnh mà đọc đừng để đứt hơi: Công Tần Tôn Nữ Ngọc Lộ Quỳnh Hoa Osama Obela Ome Thuộc Bành Thị Bích Nụ.

16

Hôm bữa nó bị bệnh viêm họng mấy tuần lễ, kết quả tổ tôi cũng bị bệnh mấy tuần luôn, nghĩ cũng ngộ không biết tổ tôi chơi với nhau kiểu gì mà bệnh cái bệnh hết nguyên tổ, định luật lây lan quá mạnh.

Tôi thấy nó gần khỏi rồi, tôi thì mới bị bệnh thôi, nó xin tôi uống miếng nước, ai ngờ đâu tôi thấy nó bệnh thêm một tuần nữa, liệu có phải bị hội chứng nhập nhiễm không nhỉ? Rõ rằng nó sắp hết sổ mũi rồi, sau bữa đó nó ho như cho sủa luôn.

Nói vậy tôi mới nhớ, nó cùng với tổ tôi hợp thành dàn bè ca luôn, mỗi lần đứa nào muốn ho là lên tiếng một cái nguyên đám đồng loạt ho như một bài đồng ca. Cái đó người ta gọi là sủa theo điệu nhạc.

Hôm bữa tôi nói với mấy đứa chuẩn bị đi tôi sắp ho rồi, kết quả là tôi mới lấy hơi chuẩn bị ho thôi là nó đã ho trước tôi rồi, lúc đó tôi nín ho luôn. Thật ra là nghe nó ho như lao phổi nên tôi hết mắc ho rồi, ahihi.

17

Chút xíu là tôi quên rồi, nó bán kẹo chuối mà xin giấy note của con Quyên ghi coi đứa nào mua bao nhiêu, trả tiền chưa nữa. Thế mà tôi kêu nó trả tiền giấy note cho con Quyên nó không chịu trả mới ghê. Nó ghi rõ ràng ngày giờ, tên tuổi ngày giao hàng cách thức thanh toán của mấy đứa đặt kẹo luôn nha. Thằng kĩ tính ghê.

Thằng này thị phi ghê gớm, mới có tháng 7 hà là nó nói tới tết nó bán bùa nêu rồi đó, tới tết nhớ mua ủng hộ nó, kết quả bây giờ tết rồi tôi có thấy nó bán đầu? Sáng này tôi mới đi chợ mua nè.

18

Nó liên hiệp với mấy đứa tôi giấu dép thằng Phúc. Mỗi lần như thế thằng Phúc hiền lắm, giần xương từng đứa thôi chứ có gì đâu. Mà thiết nghĩ nếu thằng Phúc không mất nết bỏ dép ra đi chân không thì làm sao nó có cơ hội giấu. Tự nhiên tôi lại liên tưởng tới cái thời năm một ngàn chín trăm hồi đó mấy người nàh giàu ki bo có dép không chịu mang kẹp vô nách quý như vàng đi ngang cầu khỉ rớt xuống sông ngồi trên bờ than trời trách đất. Phúc ơi tao có lỗi với mày, ahihi.

Lần đó thằng Phúc bỏ dép ra, Min Ngô đá qua chỗ tôi, như các bạn cũng biết cái lớp này ai đâu dám chọc thằng Phúc, tôi cũng sợ nữa, tôi đá lên tới thằng Sil rồi đó, không biết tụi nó suy nghĩ cái gì đá trả ngược về cho tôi, tôi sợ thằng Phúc phát hiện nên đá trả ngược về cho nó, tôi nghĩ đó là quyết định sáng suốt nhất đời tôi. Nếu để thằng Phúc biết nó sẽ đập thằng Min một trận cho mà xem, nhưng tôi đã viết ra đây là tôi cũng hiểu số phận thân Min rồi đó, đây coi như quà tết tôi tặng cho nó. Min ơi ăn tết vui vẻ,ahihi.

u! JSivxE5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro