Quốc Cường, The master JAV_P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



01

The master JAV tạm dịch: Ông trùm JAV

Cái tên JAV là thằng Hoài bên T2 đặt cho nó đó. Nếu ai giỏi tiếng anh xíu xíu hay là biết một vài thông tin thì sẽ dễ dàng hiểu ra ngày cái tên này là gì.

JAV tạm dịch là Japanese adult video, đây là cụm từ để chỉ phim không dành cho con nít coi. Nhưng các bạn hãy giữ cho đầu óc mình chong xáng đừng có suy nghĩ theo hướng đó hãy hiểu đơn giảm là Cường Japan and VietNam đi.

Tôi chẳng hiểu sau lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó tôi lại hiểu ngay lập tức và đương nhiên là hiểu theo con đường thứ nhất rồi, tôi còn cười một trận và giải thích cho những con nai vàng của lớp tôi nữa chứ, hối hận ghê gớm. Có thể tôi thật sự là dâm nữ chăng?

Nó định đi du học Nhật Bản, đơn giản vậy thôi mà nó lại có cái tên đó đó, hết nói.

Hôm bữa đi thi học kì 1, nó vô phòng thi kể cho tụi tôi nghe câu chuyện là nó mơ thấy một con ma nơ canh đuổi theo nó, vô tai tụi tôi truyền ra ngoài thành câu chuyện như sau: "Ông trùm phim JAV một hôm đang quay phim thì có một cô gái đẹp và quyến rũ đuổi theo", tôi không hiểu tại sao tụi tôi lại có suy nghĩ đó luôn.

02

Bữa đó coi hội thao trong trường ra tụi tôi hẹn nhau đi ăn trước khi đi học thêm toán, mấy đứa ghé nhà Phương Duy đợi Phương Duy lấy xe, nó chạy đi trước, kết quả cả nhóm có 8 đứa 7 đứa ghé ăn bún tương một mình nó đi ăn bún cá.

Tâm trạng của tụi tôi lúc đó là thấp thỏm lo âu không biết khi ăn xong nó sẽ chửi tụi tôi cỡ nào.

Trong bữa ăn hôm đó, tôi rất đói bụng tôi quay qua nói với mấy đứa: "Tao đói bụng quá tính ăn thêm tô nữa nhưng mà cở này một ngàn tao cũng quý nên thôi tiết kiệm tiền không ăn nữa đâu, tao sẽ ăn sạch sẽ trong tô không còn lại bát kì cái gì, mẹ tao dặn không nên lãng phí". Cái thằng Sil trả lời tôi: "mày có cần tao xin dùm cái ống hút không". Tôi im lặng một hồi rồi cả đám chợt nhớ đến ai đó lúc nào cũng thơm ngon đến giọt cuối cùng, ăn sạch sẽ trong tô không chừa lại cái gì, bạn Quốc Cường của tôi. Tự nhiên nguyên đám chợt hiểu ra một vấn đề và cười như điên.

Sau đó khi đi học toán, vô cái mặt của nó nóng nảy hung dữ lắm, tưởng là nó giận tụi tôi nhưng hóa ra không phải vậy. Bữa đó một mình nó ăn bún cá, trong quán rất đông, có một đám lớp 10 cũng ăn trong đó nữa, tụi đó thấy nó ăn tới cái tô cũng muốn nuốt vô thì nhìn nó cười, cứ như bạn tôi là trò cười cho tụi nó không bằng. Một con nhỏ trong đám đó còn nói: "Người ta tính ăn tô nữa rồi mà bây cười làm người ta ngại kìa". Cái này nói thật nếu tôi là thằng Cường là máu nhuộm tiệm bún cá rồi, kể ra cái thằng hiền ghê, nhưng không phải vậy, nó nói với mấy đứa tôi thế này: "Tính đánh nó rồi mà nghĩ lại nó đông hơn tao". Ừ chẳng những kiềm chế tốt mà còn biết khôn nè.

Ba bữa sau con Trân biết được chuyện này thế là truyền thuyết về một anh hùng xuất thế ăn bún cá tới cái tô cũng không chừa đã ra đời. Tôi thề nếu nó có bao ăn tôi cũng không dám ăn chung với nó trong cantin luôn. *Lầy quá lầy*

03

Tôi không nghĩ mới viết có 2 phần mà đã dài như vậy.

Nó bị cuồng mua đồ trên mạng, ý tôi là văn phòng phẩm trên mạng. Nó mua cục tẩy 7k mà tiền ship 13k. Dù nó đã cố gắng giải thích rằng nó mua chung với nhiều thứ khác nhưng tôi vẫn không tin. Niềm tin của tôi đối với chuyện đặt hàng trên Tiki 1 cục tẩy 7k mà tiền ship 13k rất mãnh liệt không ai dặp tắt được đâu, kể cả nó nói gì đi nữa.

Chuyện đó tụi tổ tôi cười nó cả tháng trời cũng không có chuyện gì quá lớn, bữa đó con Trân nghe được thế là cả lớp cùng biết, miệng con Trân kín giống miệng con Lãi ghê ta.

04

Lớp tôi có 2 đứa tên Cường, hồi trước khi có tên là Cường Ji Ây Vi nó tên là Cường Độ. Tạm dịch vua tốc độ lớp tôi.

Hồi năm lớp 9, lúc đó tụi tôi đang luyện thi Violympic Toán, phải nói là những ngày tháng đó cực khổ kinh khủng, tới cái ngày cuối cùng của năm rồi, tối bữa đó là giao thừa mà tụi tôi còn phải lê la ngoài nhà thầy Lập ăn sáng bằng mận, uống trà đường đỡ đói, ăn trưa bằng mì sống, uống cafe sữa, nhắc đến những ngày tháng đó tôi lại ngậm ngùi, thế mà vui.

Một bữa tối nọ chúng tôi đang luyện thi ở nhà Ngọc Thi, gồm có tôi, Tố Ngân và con Thi, chúng tôi nhận được một cuộc gọi đến giữa đêm khuya, cả đám tỉnh táo tinh thần luôn. Thằng Sil gọi cho con Thi nói như sau: "Thằng Cường té xe". Lúc đó tụi tôi hoảng loạn luôn, không biết có chuyện gì không nữa. Kết quả nó đi cà nhắc chừng 1 tháng thôi chứ không nhiều. Cụ thể vụ tai nạn đó là như vầy: nó chạy xe mà băng cả dãy ngân hà hay sao ấy, xe 50cc mà nó chạy băng đèo vượt suối, cái xe nó mất kiểm soát sữa sạng lao vô cột điện, nhưng không sao, anh Cường tay lái lạu mà, nó đã né được cái cột điện, NHƯNG rất không may là nó tông vô hàng rào nhà người ta.

Tôi chỉ muốn nói với nó một câu: nhờ mày té vậy mà mới biết bạn bè mày nó quan tâm mày lắm đó nghe hông, nhớ lại đi trong thời gian đó tụi tao đã thi giúp mày, coi mày như ông hoàng mua đi mua đồ ăn dùm mày, mua nước cho mày uống tất cả chỉ vì cái dò mày tạm thời bị què rồi.

05

Nói tới học toán là tôi nhớ đến một kỉ niệm không thể nào quên. Đó là câu chuyện về Bờ Lách đáy Ơ mơn (Black diamond) tạm dịch kim cương đen, nói văn hoa vậy thôi đó là shit thằng lằn.

Hôm bữa đang ngồi học thêm toán ở nhà con Thi, chúng tôi đang vô cùng tập trung làm bài tập, bỗng nhiên bạn thằn lằn thân yêu đã tặng cho nó một cục kim cương đen đúng ngay trung tâm tờ giấy. Lúc ấy nó vô cùng bình tĩnh, nó úp tờ đề cường ngược lại, sau đó... lấy tay đè lên và... chà chà chà. Nó định vắt nước kim cương đen đây mà. Sau đó nó còn định lấy cây thước quý báo tôi xin ở nàh cô Diễn năm lớp 9 để gạt bỏ cục shit đó, tôi phải đấu tranh dữ lắm mới giành lại được cây thước, sau đó nó bỏ cái đề cương lên bàn quay qua coi với thằng Châu, nói thật thi ô nhiễm lắm, kể cả thầy cũng bó tay với nó nữa mà. Tôi với thằng Khang để máy tính bóp viết trên bàn không hiểu sau một hồi mấy thứ đó đều lếch lại gần cái đề cương của nó tôi sợ quá đem bỏ vô cặp luôn, thế mà vẫn chưa thôi, một hồi tôi ném cái đề cương của tôi lên bàn rơi ngay cái đề cương của nó, tôi vô cùng hú hồn nhưng hên là nằm cạnh thôi không cần nóng vội. Thằng Sil còn đưa cái khăn lau bảng độc nhất vô nhị của nhóm tôi cho nó định lau cái đề cương nữa chứ, muốn bị đánh tập thể mà, đúng là người tình của nó có khác.

Chuyện cục kim cương đen chúng tôi đã cố gắng hết sức giữ bí mật nhưng mấy bữa sau con Trân cũng biết được và... truyên khắp lớp, không biết cái mặt bạn tôi để ở đâu nữa luôn.Sau đó rất tiếc sau đó lại có nhiều tin hấp dẫn về nó đã lấp đầy cái sau đó đó.

06

Nó chạy cái xe tôi phải nói và siêu cấp siêu xe. Cái xe không cần bóp kèm cũng có thể biết là nó ngự giá quan lâm, tiếng xe nó kêu không có hin hin như xe người ta mà là 'lạch cạch lạch cạch', vâng chính là tiếng đó. Nghe nói nó đang chạy giữa chừng xe nó mà tắt máy là nó phải dẫn bộ, không thợ sửa xe nào chữa nổi bệnh công tử bột của xe nó đâu, ahihi. Xe nó với nó kiểu giống như cặp tình nhân đang yêu nhau, cái xe nó là bạn gái. Hai đứa yêu nhau nồng nhiệt thì cái xe nó rất bình thường, bữa nào bạn gái giận là nó phải dắt tay bạn gái đi dạo phố đến mỏi cả chân mà cũng không hết giận, ngôn tình quá điiii.

07

Lại một chuyện đi học toán, tôi nghĩ đây là cơ hội bốc phốt nhóm toán hay sao ấy, bao nhiêu chuyện đi học toán là kể hết cả rồi.

Bữa đó học xong mạnh đứa nào về nhà đứa nấy, tôi về trước nào biết chuyện gì xảy ra thế mà sáng bữa sau cười muốn bò. Chuyện là về chiếc xe của nó nữa, đúng là Cường độ mà, lúc nào cũng liên quan tới xe cộ.

Tụi nó ở lại về sau cả đám chạy về hết, chạy một đoạn mà vẫn chưa biết là thiếu thằng Cường, đồ đám bạn vô tâm, nghỉ chơi nó ra hết đi Cường. Con Thi gọi cho thằng Sil quài mà không được, xe thằng Cường, à không bạn gái nó chứ, lại dỡ chứng không chịu chạy, thế là quá khứ lặp lại, không biết thằng Cường dỗ thế nào mà một hồi bạn gái nó cũng ngoan ngoãn nghe lời chịu chạy, hên hông thôi dắt bộ mấy cây số là coi như nó tập thể dục buổi tối cho chân cao lên rồi, tướng có ba mét bẻ đôi.

08

Nói thật là chuyện về nó nhiều lắm, nhưng giờ này trong đầu tôi toàn là tối nay giao thừa tôi làm gì thôi nên cũng không biết viết gì nữa.

Hay là nói về môn tiếng Pháp đi ha. Nó là một trong những đứa cuối cùng chịu học tiếng Pháp của lớp tôi.Cô Dung giành nó đi bồi dưỡng tiếng Pháp mới ghê. Mà nói đến cô Dung là thôi đi, mỗi lần học từ mới bả giải thích nghĩa méo đoán được luôn. Ví dụ như bữa đó học từ barquette nghĩa 1 là bánh ngọt nghĩa thứ 2 là cái thùng xốp hai cái từ có liên quan gì tới nhau đâu mà bả kêu đoán, thế mà lần nào thằng Cường cũng đoán trúng, nhiều khi bả hỏi mấy từ từ năm kỉa năm kia mà nó cũng nhớ, hay thật.

 Kì thực thì lớp tôi nó đều có suy nghĩ như tôi, năm lớp 10 được 10 phẩy môn Pháp, lên 11 học Pháp như lăng trì, cứ tưởng lây lắt qua lớp 11 lên 12 khỏi học ai ngờ đâu có giáo viên mới về tụi tôi lại được đưa ra pháp trường tiếp lần này là tam ban triều điển thiệt mà: năm 12 học tiếng Pháp (lạ quá lạ), đổi qua thi trắc nghiệm, còn 4 ngày nữa thi đổi cấu trúc đề thi có thêm 2 điểm trác nghiệm, sẳn đây gửi luôn tới mấy bạn thuộc sở GD&ĐT TP Cần Thơ một câu thôi :số chúng mình thiệt khổ.

Mỗi lần kiểm tra tiếng Pháp nó giống như cái phao cứu sinh của tổ tôi, nói nôm na là gánh team đó. Hôm bữa nó chỉ tôi được 9 điểm luôn, mà tôi tài lanh tài lẹt làm bài dùm con Lãi thế là tôi bị trừ 1 điểm, chả hiểu tại sao luôn, là tôi chỉ người ta mà, sao trừ điểm tôi?

Sốc hơn nữa là lần trước kiểm tra nó với thằng Sil quay xuống hỏi con Thảo mà con Thảo có 5 điểm tụi nó được 7 hay 8 điểm gì đấy, cưng ghê.

Bữa đó thằng Hiếu đi thi hừng biện tiếng Anh, mà bữa đó lại kiểm tra, sau khi thằng Hiếu trở lại chúng tôi đã cố gắng hết sức dụ dỗ cô Dung nói chuyện phiếm để Thế Anh chỉ cho thằng Hiếu trong đó bạn Cường và bạn Sil là tích cực nhất.

^%>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro